Lời Bình An nói hai người ở ngay gần nhau mà như nghìn trùng xa cách có thể là đúng, vì cả ngày hôm sau họ cũng chẳng thể gặp nhau, lúc là anh ấy bận việc, hình như cùng viện trưởng bàn bạc gì đó suốt, khi anh ấy có thời gian rảnh cũng là lúc cô bận rộn trông bé Hồng. Chỉ mãi đến chiều tối, khi mọi người trong viện tổ chức một bữa cơm thịnh soạn ở trong phòng ăn để chia tay Ngân Hà thì cô mới có thời gian rảnh. Bình An cũng không thể chờ đợi lâu hơn, lập tức tìm chỗ ngồi ngay bên cạnh cô.
Bữa liên hoan có mặt gần như tất cả mọi người, chỉ vắng mặt một vài người đang trực trong viện, Thu Thủy và chồng của cô ấy cũng không có mặt. Qua lời mọi người Ngân Hà biết vợ chồng cô ấy có công chuyện đâu đó trên thị trấn. Còn một người nữa Ngân Hà không gặp từ hôm qua, chính là Hồng Phong. Khi cô ngập ngừng hỏi y tá Vân thì đã biết thằng bé lên thị trấn học rồi. Mấy ngày qua nó đã nghỉ hơi nhiều nên phải lên đó kịp ôn thi nếu không sẽ bị chậm chương trình. Cũng còn 6 tháng nữa nó đã thi rồi, thầy giáo từng gọi điện về thông báo là thằng bé có tư chất tốt nhưng hổng nhiều kiến thức. Nghe thấy việc thằng bé lên thị trấn Ngân Hà thầm thở phào. Vậy là thằng bé đã quyết định tiếp tục học. Cũng may chuyện với cô không khiến nó từ bỏ. Sự lạnh lùng và đầy kiên quyết ấy sao cô thấy giống một người! Hy vọng sau này cuộc sống của nó cũng sẽ rực rỡ như người ấy. Viện trưởng cũng có mặt trong bữa liên hoan. Cần nói với Ngân Hà điều gì có lẽ ông ấy đã nói hết, thế nên trong cả bữa ăn ông ấy không nói gì nhiều lắm. Chỉ có những cô y tá, các cô nhà bếp, những chú bảo vệ phục vụ là cứ xúc động mãi, còn tặng quà cho cô, dặn dò cô nhiều điều. Ngân Hà cũng xúc động lắm, mấy lần cô đã suýt khóc. Hơn bốn tháng qua cô đã gắn bó với mảnh đất Nam Đô này như gia đình. Nay chia tay họ cô thấy như mình đang chia lìa gia đình vậy. Biết bao giờ có thể trở lại?
“Sao, lại mít ướt rồi à? Lúc nào em muốn anh sẽ đưa em về”. Bình An nắm lấy tay cô an ủi khi kết thúc bữa tiệc, anh ấy cùng cô dạo quanh trước khi đưa cô về bên ký túc xá.
“Nói thì nói vậy thôi, nhưng Nam Bắc xa xôi, hơn nữa sau này em còn phải đi làm, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi”.
Ngân Hà hai tay ôm lấy cánh tay anh, gục đầu vào cánh tay anh. Hai người chầm chậm đi qua qua tán cây xà cừ cổ thụ. Những tia sáng vừa xuyên qua tán lá, loang loáng đổ những vệt sóng dài trên vai anh, trên vai cô. Hình như sắp đến ngày rằm nên trăng hôm nay sáng hơn mọi hôm. Tự dưng Ngân Hà nghĩ lại, hình như từ khi yêu nhau đến giờ hai người chưa từng đi dạo dưới trăng như thế này, vì trước đó họ toàn hẹn hò trong bí mật. Cô khẽ ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt anh dưới ánh sáng trăng vừa mờ vừa tỏ cũng đẹp một cách siêu thực. Vẻ sáng tối mơ hồ giống hệt như gương mặt người con trai đã mê hoặc cô trong vũ hội đêm nào.
“Anh sẽ kêu Duy Long không để cho em làm việc nhiều, sau này mình bên nhau rồi, gánh nặng của em sẽ là gánh nặng của anh, những việc anh muốn làm anh cũng mong em cùng anh thực hiện”. Bình An nắm chặt tay cô hơn.
Ngân Hà mỉm cười. Sao cái hạnh phúc này cô thấy thật lạ lẫm. Nghe như là từ giờ về sau anh sẽ chính thức đặt chân vào cuộc đời cô, sẽ hiện diện mọi ngõ ngách trong cuộc sống của cô. Từ bé đến lớn đã quen một mình, không biết như vậy cô có thể thích nghi.
“Không muốn vậy sao?”. Bình An dừng bước chân, đứng lại nhìn Ngân Hà khi không thấy tiếng trả lời.
“À, không… Em nghĩ là…em cần thích nghi với việc đó”. Vốn tính thẳng thắn khiến cô không nói khác được.
“Em vẫn chưa sẵn sàng bên anh?”. Ánh mắt anh nhìn cô nghiêm nghị, trong ánh trăng sáng mờ ảo cô vẫn có thể nhìn ra ánh mắt ấy.
“À… không. Em rất muốn ở bên anh… Nhưng, ý em là… chia sẻ hết như vậy… em quả tình chưa quen”.
“Em yêu đương kiểu gì vậy? Em còn định bí mật gì với anh?” Giọng nói bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Dạo này hình như Bình An rất hay thiếu kiên nhẫn, không thật giống anh khi xưa.
“Em… không. Mà thôi, càng nói nhiều càng sai, em thấy anh dạo này rất hay nổi nóng với em”.
“Anh không nổi nóng”. Bình An dịu giọng, kéo Ngân Hà vào lòng, ôm chặt lấy cô dưới tán xà cừ rộng rãi. “Anh không tự tin, nhiều lúc anh thấy mình không hiểu nổi em”.
Ngân Hà cũng vòng tay ra sau ôm lấy eo anh. Bỗng chốc cô thấy cả cơ thể được bao quanh bằng một hơi ấm nồng nàn, êm ái.
“Về Hà Nội thì về nhà anh ở, anh đã cho người đặt thêm một tủ quần áo, kê thêm bàn trang điểm, em xem còn thiếu gì nữa không?”. Giọng nói anh thì thầm.
“Anh làm gì vậy? Sao anh không hỏi ý kiến em?”. Ngân Hà giãy nảy, đẩy người anh ra.
“Việc này sao phải hỏi ý kiến? Không phải chung cư đang sửa chữa sao? Em không chuyển đến nhà bạn trai ở trong thời gian đó thì đi đâu?”.
Ngân Hà cạn lời. Đúng là Bình An! Vẫn luôn chiếm hữu và luôn làm tất cả theo ý mình. Anh rõ ràng vừa nói muốn cô bàn bạc với anh mọi thứ nhưng anh làm những việc này đâu có thèm nói gì với cô. Sao chưa gì cô đã thấy mất tự do, thấy cuộc sống của mình bị anh nắm chặt.
“Đúng là chung cư đang sửa chữa, nhưng em định đến ở nhà Anh Đào, hôm qua em đã liên lạc với cậu ấy”
“Người ta có gia đình rồi em đến ở ké không thấy phiền sao? Không phải trước đây hai chúng mình đã từng ngủ ở nhà nhau, giờ có gì mà em lại phản đối?”.
Bình An vẫn nghiêm mặt. Ngân Hà đoán được cô không thể thắng nổi anh. Nhưng như thế không phải hai người họ sẽ sống chung ư? Có phải nhiều cặp đôi từng yêu nhau nồng thắm đến khi chuyển đến sống cùng nhau cũng sẽ trở nên chán ngấy nhau không? Hơn nữa còn bố mẹ, nếu bố mẹ mà biết cô sống cùng bạn trai trước khi kết hôn chắc sẽ giết cô mất. Bố mẹ là kiểu người truyền thống, ngay cả chuyện có quan hệ nam nữ trước hôn nhân cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Cô yêu anh thế này, nếu bố mẹ mà biết sẽ thất vọng lắm, sẽ cho rằng cô là loại con gái hư đốn, mất nết.
“Em không biết, nhưng đến nhà anh ở thì sẽ phiền hà lắm. Anh còn phải đi làm, rồi em cũng đi làm, em cũng không khéo léo việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Anh sẽ thất vọng”
“Em không cần làm gì cả. Chúng ta ở bên nhau đủ lâu để anh biết em không khéo léo chuyện nhà cửa rồi. Anh nghĩ anh đã không còn gì để thất vọng hơn rồi”. Bình An bật cười, Ngân Hà cũng bật cười.
“Thật ra thì, em sợ bố mẹ. Bố mẹ mà biết thì em sẽ không sống nổi. Bố mẹ em rất truyền thống”.
“Không phải bố mẹ vẫn đang nghĩ em đi công tác đấy thôi. Với lại chung cư em đang sửa, là em ở tạm nhà anh chứ có phải chúng mình sống chung đâu”
“Cũng phải nhỉ”
“Thì đúng là thế mà”. Bình An khẽ mỉm cười khi thấy Ngân Hà có vẻ cuối cùng cũng sắp bị thuyết phục.
“Tết dương lịch này anh sẽ đưa em về quê, sẽ ra mắt bố mẹ!”
“Nhanh vậy sao?”. Ngân Hà giật mình. Chuyện sẽ ở nhà anh vừa rồi cô chưa hết lo lắng, lại thêm chuyện này khiến cô thật sự sốc.
“Phải vậy rồi. Em xem chúng ta yêu nhau cũng một thời gian, không phải anh nên đàng hoàng đến chào hỏi hai bác sao? Anh làm vậy bố mẹ sẽ sớm tin tưởng, sẽ càng yên tâm giao em cho anh sao?”
“Anh nói phải”. Ngân Hà lại ngây ngốc. Sao lúc này cô thấy mình kém minh mẫn đến lạ, những điều Bình An nói đều đúng nhưng sao cô vẫn thấy có gì đó không ổn.
“Quyết định vậy nhé”. Bình An kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhanh. “Mấy hôm nay em mệt rồi, tối nay cho em về nghỉ ngơi, sáng mai chúng mình sẽ xuất phát sớm.”
Bình An còn nhiều điều không nói với cô lắm. Ngày hôm sau, sau khi chia tay đầy bịn rịn với mọi người, khi anh, cô và Anh Tuân cùng trên taxi vào Sài Gòn, Ngân Hà nói muốn dừng lại trên phố huyện để mua điện thoại mới thì Bình An không đồng ý. Hóa ra qua lời Anh Tuân cô mới biết anh đã đặt mua cho cô một chiếc điện thoại đời mới nhất, của một hãng điện thoại danh tiếng nhất, chiếc điện thoại đó chắc đang trên đường về Việt Nam. Rồi sau sáu tiếng ngồi taxi về đến Sài Gòn, trong hai tiếng chờ bay anh đã để lại Anh Tuân ở lại, đưa cô đi gặp một người nào đó sống gần đó. Đến nơi Ngân Hà mới biết anh đưa cô đi gặp thầy giáo cũ. Ngân Hà đã muôn phần xúc động, cô đã rơi nước mắt khi nhìn người thầy năm xưa đã không còn minh mẫn, đã chậm chạp tiếp đón cô. Thầy thậm chí đã quên cô, không nhớ nổi tên cô. Cũng phải thôi, vì những năm tháng phổ thông cô là người ít nổi bật nhất. Nhưng lạ kỳ là thầy vẫn nhớ Bình An. Khi nhìn thấy anh ngoài cửa thầy đã rưng rưng khóc.
Cuộc gặp với thầy giáo cũ có lẽ là điều bất ngờ nhất ngày hôm nay Bình An đã mang lại cho Ngân Hà. Trong suốt cuộc hành trình hai tiếng đồng hồ trên máy bay Ngân Hà không ngủ được chút nào, dù rất mệt mỏi khi cả sáng ngồi taxi. Thỉnh thoảng khẽ liếc người đàn ông bên cạnh đang chăm chú đọc tờ Tuần báo kinh tế mới ra, thật sự cô không biết là bản thân cảm thấy gì nữa. Đúng là họ đã qua lại vài tháng, nhưng thật sự tình yêu của họ dường như mới bắt đầu từ ngày hôm kia. Thế nên, giờ cảm xúc của cô khi bên cạnh anh chính là rất hồi hộp, rất bẽn lẽn, rất hạnh phúc, rất mơ hồ. Nhiều lúc cô nghĩ, người đàn ông này, đúng là nếu đánh đổi tất cả để có được cô cũng sẵn lòng. Anh giỏi giang, rất đỗi đẹp đẽ, đấy nghị lực, và tình nghĩa. Quan trọng hơn hết thảy là anh yêu cô, và cô cũng yêu anh.
Máy bay về tới Hà Nội cũng bốn rưỡi chiều, thêm ba mươi phút nữa mới tới khu chung cư cao cấp nhà Bình An. Xe đưa hai người vào ngay trước cửa tòa nhà. Anh Tuân và tài xế Hưng giúp xách đồ đạc lên nhà anh, xong rồi tài xế Hưng lập tức đưa Anh Tuân về nhà cậu ấy. Từ lúc rời khỏi xe, vào thang máy rồi đến nhà anh thật sự Ngân Hà rất bồn chồn. Cô không biết mình quyết định đúng hay sai nữa. Khi xưa thỉnh thoảng đến nhà anh là một chuyện, giờ chuyển đến sống với anh, dù chỉ là một vài ngày lại là chuyện khác. Khi xưa họ làm việc cùng nhau, không phải lúc nào cũng gặp nhau và cư xử như những người yêu, vì họ còn phải che giấu mọi người, huống hồ khi ấy thời gian họ giận dỗi nhau không ít. Giờ ở bên nhau 24/24 thế này cứ như họ đang chuẩn bị tiếp nhận nhau với diện mạo hoàn toàn mới. Cô sẽ không còn gì giấu diếm nổi anh và anh cũng thế. Liệu có đến một lúc nào đó họ chán nhau?
Bình An nắm tay cô dắt đến giữa phòng, ánh mắt anh lấp lánh.
“Em xem, chiếc tủ này đã đủ lớn chưa? Em có thích màu này không? Hay để anh đổi qua màu khác?”.
“Em thấy được. Nhưng mà sao anh mua tủ lớn vậy? Em làm sao có nhiều đồ đến thế, hơn nữa em chỉ là ở tạm một vài ngày”.
“Một vài ngày cũng phải chuẩn bị cho tốt chứ. Sau này anh sẽ sắm thật nhiều váy áo cho em, để vào đó cho đầy, sẽ không lãng phí không gian”. Tự nhiên hôm nay cô thấy anh ríu rít như một đứa trẻ.
“Anh thật là lãng phí, em không mặc hết nhiều quần áo thế đâu”.
“Không lãng phí, anh hạnh phúc khi được làm thế”.
Rồi anh lại dắt cô qua phòng ngủ.
“Bàn trang điểm đặt chỗ này được chưa? Khi em ngủ dậy, sẽ ngồi đây trang điểm, anh sẽ được ngắm em lúc em biến thành cô gái xinh đẹp”.
“Được rồi mà”. Ngân Hà gật đầu qua quýt, thật ra giờ cô thấy lo lắng quá. Sao có cảm giác như là anh đang chuẩn bị sống với cô lâu dài vậy? Đúng là sau này nếu thuận lợi kết hôn họ sẽ sống với nhau lâu dài. Nhưng hiện tại, không chỉ vì sự phản đối từ bố mẹ, mà bản thân cô cũng không muốn sống chung với người yêu trước khi kết hôn. Vì, như đã nói ở trên, không biết anh có chán cô không nhưng cô sợ bản thân mình sẽ cảm thấy nhàm chán mất. Mặc dù trước đây cô luôn sống một cuộc sống rất nhàm chán, nhưng chỉ bản thân cô mới biết cô luôn cố gắng để ngày hôm nay khác ngày hôm qua, để ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay.