Câu Dẫn Cậu Bạn Học Sinh Chuyển Trường



Hàn Chiêu Chiêu bị dọa lập tức hoàn hồn, sau đó lại thấy gương mặt của anh gần trong gang tấc.

"Không hề." Cô đẩy anh ra nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào mà bạn học kia đã rời đi rồi, lúc này trong lớp học chỉ còn hai người bọn họ.

"Không đẹp trai mà còn nhìn tới mê mẩn như thế sao? Cô bé lừa đảo." Giang Phỉ cười, lại gần tỏ vẻ muốn ôm lấy cô.

"Anh làm gì đấy!" Hàn Chiêu Chiêu run rẩy né tránh.

"Tôi đưa em trở về ký túc xá, chân của em có thể đi được à?" Giang Phỉ vẫn chưa dừng lại.

"Bỏ tôi xuống, tôi có thể đi được!"

Hàn Chiêu Chiêu không chịu an phận, giãy giụa không muốn để anh bế.

Giang Phỉ có hơi buồn rầu, cô vẫn có thể động tay động chân được, có lẽ là vừa nãy làm chưa đủ.

"Tôi thật sự có thể tự đi được, đợi một lúc nữa sẽ có người tới đón tôi về nhà, anh đi trước đi."

Lúc này giọng nói của Hàn Chiêu Chiêu mềm yếu, thái độ có thiên hướng cầu xin người khác, như này rất hợp với sở thích của Giang Phỉ.

Thứ sáu rồi à, được nghỉ học rồi, sắp tới cuối tuần rồi.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi tiếc nuối, hai ngày nữa không gặp được cô bé đáng yêu này rồi.

"Nhà em ở đâu? Nếu không thì tôi đưa em về nhé?" Anh nói.

Trong chốc lát Hàn Chiêu Chiêu trông gà hóa cuốc: "Không cần, không cần sẽ có người tới đón tôi."

Đúng lúc này, chỗ ngồi của Giang Phỉ truyền tới một tiếng chuông, có lẽ là có người gọi điện thoại cho anh rồi.

Hàn Chiêu Chiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không muốn để anh đưa cô về đâu.

Giang Phỉ nhận điện thoại xong thì nhíu máy không yên tâm nhìn Hàn Chiêu Chiêu.

"Anh có việc thì mau đi đi, một lát nữa người đón tôi sẽ tới mà."

Mặc dù Giang Phỉ lo lắng nhưng Hàn Chiêu Chiêu bảo đảm lần nữa, hơn nữa còn có người đang đợi anh, nghĩ một lúc cuối cùng cũng rời đi.

Trên đường anh liên tục nói với bản thân không sao đâu không sao đâu, anh em như tay với chân, phụ nữ như quần với áo, với lại cô cũng nói người nhà sẽ tới đón rồi, anh còn nghĩ ngợi lung tung gì nữa.

Nghĩ ngợi lung tung....!luôn cảm giác có hơi lo lắng.

Làm gì có người nào tới đón, chẳng qua Hàn Chiêu Chiêu kiếm một cái cớ thôi.

Sau khi xác định Giang Phỉ đã rời đi Hàn Chiêu Chiêu đứng dậy, quần lót vẫn ướt đẫm.

Có hơi khó chịu nên định về ký túc xá thay một bộ quần áo khác trước.

Vừa ra khỏi lớp học, cô đã gặp Triệu Vân Khải ở đối diện.

Triệu Vân Khải vẫn lo lắng cho cô, nhưng sau khi tan học phải ở lại thu dọn dụng cụ thể dục, tới tận khi kết thúc thì chuyện đầu tiên cậu nghĩ tới là tới xem cô.

"Cậu sao rồi?"

Triệu Vân Khải thấy cô không ổn nên chạy nhanh tới đỡ lấy cô.

Lúc này Hàn Chiêu Chiêu cũng không đẩy ra, dù sao thì cô đứng hơi không vững thật.

Triệu Vân Khải nhìn quanh lớp học của cô, không thấy cái tên học sinh chuyển trường kia thì cau mày lại hơi tức giận, người kia nói đưa cô về lớp học cũng thật sự chỉ đưa cô về lớp mà thôi, dù sao cũng giúp cô bôi thuốc một cái chứ?

"Mình đỡ cậu ra ngoài, bố mình tới đón rồi, cậu đi cùng nhà mình luôn đi." Triệu Vân Khải nói.

Hàn Chiêu Chiêu đắn đo một lúc rồi gật đầu.

Sau khi Giang Phỉ đi ra cổng trường học đập vào mắt đầu tiên là chiếc xe được thuê màu đỏ, anh vừa xuất hiện thì cửa kính xe đã hạ xuống, mấy người bên trong chào hỏi anh.

Anh lập tức đi tới mở cửa xe.

Đột nhiên, tầm mắt của anh bị hai người hấp dẫn, động tác dừng lại bất động rất lâu.

Được nhỉ, hóa ra có người tới đón là thanh mai trúc mã tới đón à.

Tay anh nắm chặt cửa xe, khớp ngón tay vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.

Nhóm trong xe gọi anh một tiếng, anh mới thu hồi tầm mắt, cơn tức giận vọt lên cao, ngồi vào trong xe, lúc đóng cửa giống như trút cho hả giận mà mạnh mẽ đóng "rầm" một tiếng.

Ngay lập tức mấy người trong xe không dám thở mạnh, cũng không biết tại sao vị thiếu gia này đột nhiên nổi giận cũng không dám giẫm lên thuốc nổ, đều tránh né, biết điều mà ngậm chặt miệng.

"Chú lái xe đi, lái xe đi." Một trong số đó nói với tài xế.

Chiếc xe lái đi rồi, Giang Phỉ vẫn không khống chế được ánh mắt của mình di chuyển ra ngoài cửa sổ, thiếu nữ được thiếu niên giúp đỡ, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, không biết hai người đang nói gì mà cười đùa ríu rít.

Đúng là ngứa mắt.

Trong lòng Giang Phỉ giống như bị một tảng đá đè nặng, vừa khó chịu vừa buồn bực.

Anh muốn đánh người.

Đánh chết tên Triệu Vân Khải kia.

Còn phải dạy dỗ đàng hoàng cô bé lừa đảo kia nữa.

Cô không ngoan.

Anh cũng chưa từng thấy cô cười vui vẻ như thế với anh bao giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui