Cánh tay ngắn ngủn vòng qua eo rắn chắc của Lại Sơ Cuồng, Lại Sơ Tuyết ngọt ngào cười, giọng nói mềm mại: "Người ta mới không sợ ma."
Sống trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, "Lại Sơ Tuyết" trước kia luôn phải đối mặt với mọi việc, làm gì còn có khái niệm gọi là sợ nữa chứ?
"Đúng vậy, đúng vậy, bảo bối của ba không có sợ ma." Lại Sơ Tuyết nghe ra ý cười cưng chiều trong lời nói của anh, cả người khẽ run lên. Ba của thân thể này thật sự là quá tốt đi. Đường đường là Boss của một tập đoàn lớn, mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, vậy mà còn dư ra thời gian để về nhà chăm sóc con gái mình.
"Đến giờ đi ngủ rồi." - Lại Sơ Cuồng híp mắt, cánh tay dài duỗi ra tắt điện. Hắn ôm lấy cô, bàn tay cảm nhận được da thịt rắn chắc của người đàn ông khiến cô vui vẻ không thôi. Ta sờ này, sờ này.
Lại Sơ Cuồng không thèm để ý đến cánh tay đang chui tọt vào áo choàng tắm của mình, hắn dịu dàng mở miệng:"Hôm nay con muốn nghe chuyện gì nào?"
Lại Sơ Tuyết im lặng, khuôn mặt trầm ngâm nhưng bàn tay vẫn động đậy sờ mó da thịt của người nào đó:"Con không biết nữa, chuyện gì ba cũng kể hết rồi." Cô nhíu mi, bày ra dáng vẻ suy nghĩ.
Lại Sơ Cuồng khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự dụ dỗ: "Ngoan nào, đừng động đậy nữa." Bàn tay mập mạp cứ sờ tới sờ lui khiến cho hắn bất đắc dĩ không thôi, hắn nghĩ mình nên mặc đủ quần áo vào thì tốt hơn.
Nghĩ vậy hắn liền ngồi dậy, mỉm cười nhìn vẻ mặt không biết gì của Lại Sơ Tuyết. Nhanh chóng đến tủ quần áo, cầm ra một chiếc quần jean đen cùng chiếc áo thun ngắn tay, chậm rãi mặc vào.
Lại Sơ Tuyết sững sờ nhìn cảnh mỹ nam thay đồ trước mắt, ôi, nhìn kìa cơ ngực thật săn chắc nha, đôi chân cũng thon dài nữa. Đây đúng là muốn dụ dỗ người ta phạm tội mà.
Không biết được ý nghĩ trong lòng cô, Lại Sơ Cuồng lại nghĩ đêm đến rồi, dù hắn biết là mình nên vào phòng thay quần áo nhưng bảo bối mới 8 tuổi, hơn nữa lại còn rất sợ ma. Rất có thể khi hắn vào trong phòng để thay quần áo cô sẽ khóc thét lên vì sợ hãi, đối mặt với ma, bảo bối của hắn chưa bao giờ can đảm.
Khoan khoái đến trước mặt Lại Sơ Tuyết, cơ ngực quyến rũ lúc ẩn lúc hiện giờ đây đã bị che kín hoàn toàn. Thật là đáng buồn.
"Hôm nay ba sẽ kể cho bảo bối nghe cậu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhá, chịu không?" - Lại Sơ Cuồng không thèm nghe tiếng phản đối sắp phát ra của Lại Sơ Tuyết, ai bảo gần đây hắn không đọc thêm cuốn chuyện nào nữa, có mỗi câu chuyện này là bảo bối thích mà hắn cũng chỉ nhớ mỗi câu chuyện này nhất, vậy nên giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng cứ như vậy vọng lên giữa màn đêm, dễ dàng đưa Lại Sơ Tuyết đang buồn ngủ đi gặp Chu Công.
Sáng hôm sau, khi mặt trời rọi xuống tận mông, Lại Sơ Tuyết mới mơ màng mở mắt. Bàn tay nhỏ bé cứ sờ tới sờ lui trên giường để tìm hơi thở quen thuộc của người tối qua.
Lại Sơ Cuồng thấy vậy liền bỏ văn kiện trong tay xuống, gấp gáp chạy đến bên người bảo bối nhà mình, để cho cô ôm lấy. Lại Sơ Tuyết sờ được cánh tay rắn chắc quen thuộc liền chồm người dậy, chui tọt vào trong lòng hắn, giọng nói ngái ngủ mang theo chút nũng nịu: "Ba"
Hắn ôm cô đứng dậy, tiểu tổ tông nhà hắn lúc vừa mới tỉnh ngủ rất khó hầu hạ, thấy cái gì cũng văng, liên tiếp kêu muốn ngủ tiếp.
"Ngoan nào, há miệng ra." - Lại Sơ Cuồng chậm rãi đánh răng thật kĩ cho bảo bối trong lòng, sau đó đưa cốc nước đến cho cô súc miệng. Và cứ vậy, bên cạnh môi cảm nhận được cái gì cô liền ngậm lấy cái đấy, nghe câu nói của anh liền súc miệng.
"Hôm nay bảo bối thật ngoan, chút nữa muốn đến công ty với ba không?" - Lại Sơ Cuồng mặc chiếc váy màu trắng cho cô, dịu dàng nói. Hắn hỏi cô có đến công ty hay không bởi vì thời thời khắc khắc hắn đều muốn nhìn thấy bảo bối nhà mình. Hơn nữa cũng có thể cô sẽ chọn ở nhà để chơi trò đuổi bắt với vú Trương hoặc xếp đồ lắp ghép.
"Con sẽ đi cùng với ba đến công ty." - Lại Sơ Tuyết ngọt ngào cười, khuôn mặt mập mạp sáng bừng lên, đôi mắt chợt xoẹt qua tia sáng không dễ phát hiện.