Từ hôm được " con muỗi bự " ghé thăm đến giờ cũng đã mấy ngày không thấy " con muỗi bự " ghé thăm thêm lần nào nữa, chắc là bận đi tỉnh khác nữa rồi.
Mọi chuyện vẫn bình thường chỉ có điều là trong nhà có thêm người làm mới, thấy Dì bảy già rồi một mình làm không xuể hết công việc.
Gia đình cô thấy thương dì nên đã kiếm thêm người làm để phụ dì một khoản.
Gia đình cô mới nhận một cô gái tên Sen, tuổi tác thì chắc tầm cỡ con Mén, cũng 17-18 gì rồi! Tuổi nhỏ mà coi bộ có tài, nấu ăn chuyên nghiệp lắm…thấy con Sen nấu ăn ngon nên má cô để cho con Sen nó phụ trách việc bếp núc trong nhà.
Ăn cơm trưa xong thấy trời đẹp nên cô quyết định ra ngoài vườn ngồi hóng mát, vừa hóng mát vừa ăn mấy trái xoài non chấm mắm đường mà con Mén mới bẻ.
Cắn một miếng ta nói nó đã gì đâu á, vừa chua vừa giòn chấm nước mắm đường nữa là hết sẩy.
Chắc nhìn cô ăn ngon quá hay sao đó mà con Mén nó nuốt nước miếng lia lịa hết, Út Mỹ thấy vậy thì mắc cười quá cười ha hả xong rồi nói:"Ăn thì ngồi xuống ăn, mày đứng đó nuốt nước miếng quài cô mắc cười quá Mén ơi! "
Con Mén như được ân xá, nó cười hề hề rồi ngồi xuống ghế nói: " Dạ nhìn cô ăn ngon quá, làm em thấy thèm."
Út Mỹ cười tay đẩy dĩa xoài ra chút rồi nói: " Ờ nè ăn đi, có mấy trái xoài mày làm như tao keo lắm không cho mày ăn không bằng."
Con Mén vừa nhai vừa thoả mãn nói: " Ý không có, tại cô là chủ em là người làm sao mà em dám ngồi chung với cô mà ăn."
Út Mỹ tay thì chấm nước mắm, miệng thì nói:"Ờ vậy hen, vậy chắc giờ mày đang nằm ôm mền ngủ chứ không phải đang ngồi ăn."
Con Mén hú hồn nó đứng bật dậy nói lía lịa:"Không phải cô ơi, ý em không phải vậy.
Ý em là khi nào cô cho em mới dám chứ cô không nói không rằng gì thì em không dám làm đâu cô."
Út Mỹ nhìn biểu cảm thái quá của nó mà thấy tội, cô nói: " Ngồi xuống…ngồi xuống.
Cô giỡn với mày thôi chứ cô biết mà."
Con Mén nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ tội thân nó.
Nó thì nhát gan nó sợ Cô út Mỹ còn hơn ông bà chủ nữa, mà Cô út nhà nó thì suốt ngày thích chọc ghẹo nó hoài…chắc có ngày trái tim nhỏ bé của nó ngưng đập luôn quá!
Cô với con Mén vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, tự nhiên con Mén nó chỉ về phía dưới bếp.
Cô cũng nhìn theo hướng tay nó thì thấy có người ngồi ở dưới gốc cây mận gần nhà bếp, cô nheo mắt nhìn kĩ thì thấy người nọ là con Sen người làm mới của nhà cô.
Thấy con nhỏ cứ buồn buồn ngồi thẩn thờ ở đó, cô sợ con Sen nó chưa quen ở đây nên cô quay qua kêu con Mén đi lại kêu con Sen lại cô biểu.
Con Sen đi tới trước mặt cô rồi nó cuối người chào cô: " Dạ em chào cô.
Cô út! "
Út Mỹ gật đầu coi như chào lại: " Ờ chào em, em tên Sen phải không? "
Con Sen gật đầu cười nói: " Dạ cô, em tên Sen, 18 tuổi.
Em là người làm mới của nhà mình ạ."
Từ bữa đến giờ cô mới có dịp quan sát kĩ con Sen, con nhỏ bằng tuổi con Mén mà nhìn hai đứa nó khác xa nhau ghê.
Con Sen mặt mày cũng xem như là xinh, da hơi trắng thôi chứ không gọi là trắng tươi như Út Mỹ.
Nhìn thân hình thì phải xem là ngon, chỗ nào cần đầy thì đầy chỗ nào cần lõm thì lõm…chả bù cho con Mén, mặt mày cũng được nhưng mỗi tội bị lép nên nhìn thua xa con Sen.
Út Mỹ gật đầu hỏi tiếp: " Ờ lúc nãy cô thấy mày ngồi ở gốc cây mận, mà nhìn mày buồn hiu nên cô mới kêu con Mén lại kêu mày.
Bộ có chuyện gì hay là ở đây có ai làm gì mày không thoải mái hay sao mà buồn hiu buồn hắt vậy?"
Con Sen nó xua tay lắc đầu lia lịa nó nói: " Dạ đâu có, ở đây mọi người ai cũng tốt hết á cô."
Út Mỹ vừa lau tay vừa hỏi: " Vậy hen, vậy sao cô thấy mày buồn quá vậy? "
Con Sen nó thở dài nói: " Thì tại em nhớ nhà á cô, nhà có ba mẹ con nương tựa nhau mà sống.
Chẳng may là dạo trước thằng út nhà em nó bệnh, thành ra nhà em mượn tiền người ta để mà lo chạy chữa cho em nó.
Tình hình ổn rồi nên em mới kiếm sở em làm để mà có tiền trả nợ, mà làm ở ngoài lương thấp lắm cô.
Em khó khăn lắm mới được xét vào trong đây làm, vô đây làm thấy mọi người tốt bụng với quan tâm em lắm nên em cũng thấy vui, vui vì lựa chọn làm ở đây của em là đúng! "
Út Mỹ nghe con Sen nói mà thoáng trầm ngâm, nghe con nhỏ kể mà thấy thương…thân con gái mà trọng trách của con trai.
Cô vỗ vai nó an ủi nói: " Nghe mày nói mà cô thấy thương.
Thôi ráng làm ở đây cho cô, mày làm tốt cô thưởng cho…yên tâm."
Con Sen cảm động, nó rưng rưng nước mắt nói: " Em cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn cô…"
Nói thêm vài câu động viên con Sen, rồi Út Mỹ cùng con Mén đi vô nhà…con Sen thì thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của Cô út..