Sau khi tiễn Kiệt xong xuôi, Út Mỹ liền dẫn theo con Mén đi tới chỗ Hai Thành đang đứng.
Cô còn làm bộ ngạc nhiên hỏi: " Ủa cớ chi mà chú lại đứng ở đây đó đa? "
Hai Thành nhìn nhẹ qua bên phía thằng Lúa rồi nói: " Ờ tôi đi công chuyện… "
Muốn biết tại sao cậu Hai Thành xuất hiện ở đây thì phải hỏi thằng Lúa!
Thằng Lúa là đứa hầu thân cận của cậu Hai Thành.
Cũng giống như Út Mỹ, Út Mỹ có con Mén thì Hai Thành có thằng Lúa.
Chuyện là lúc nãy thằng Lúa nó có đi ngang qua chợ thì nó thấy " Mợ hai tương lai " nhà nó đang nói chuyện giỡn hớt với một người đàn ông, mà người này lại không phải là cậu Hai nhà nó nên là nó mới nhanh chân chạy thẳng về nhà để mà kêu cậu Hai Thành ra đây để mà bắt ghen đó đa!
Hai Thành nhìn thằng Lúa xong thì hỏi thêm:"Ờ mà em đi đâu vậy? "
Út Mỹ cười chỉ vào mấy cái vỏ hàng con Mén đang ôm, nói: " Cháu đi chợ…đi quài nên mỏi chân, lúc nãy mới vừa ghé vào hàng quán nước ngồi nghỉ một lát đó đa."
Hai Thành nhướng mày hỏi: " Ờ vậy hả? Ngồi một mình? "
Thiệt tình…lúc nãy chẳng phải đã nhìn cô lom lom rồi sao mà giờ còn giả đò hỏi lại nữa chứ ơ…khổ thân cô không dám chọc giận cái vị này nên là chỉ đành ngậm ngùi mà khai ra hết.
Út Mỹ lắc đầu, chóp mắt cười ngây thơ nói:"Không ạ, cháu ngồi một lúc thì gặp được người quen.
Nên là thành ra cả hai cùng ngồi nói chuyện…"
Hai Thành nhíu mày hỏi lại: " Người quen à? "
Út Mỹ gật đầu cười nói: " Dạ, là bạn cháu."
Hai Thành gật gật đầu rồi cũng không nói gì nữa.
Ngó bộ cũng trưa trời trưa trật rồi nên là Hai Thành kêu Út Mỹ đi ăn cơm trưa luôn…
Còn thằng Lúa với con Mén thì bị đuổi về trước, tránh làm kỳ đà cản mũi cô - cậu.
Hai Thành chở cô tới một hàng quán ăn rất nổi tiếng ở trong vùng, ở đây đa phần là các món cơm gia đình.
Khách ở đây đông lung lắm, Hai Thành chi tiền mạnh tay nên mới có chỗ ngồi vừa yên tĩnh vừa mát mẻ như này…
Bàn của Út Mỹ với Hai Thành được chính bà chủ tiếp đón, hình như bà chủ là người quen của cậu Hai Thành hay sao ấy mà trong họ nói chuyện với nhau thân quen lắm.
Nói được vài câu thì Hai Thành chìa tay về hướng cô mà giới thiệu: " Dì Tám đây là Đan Mỹ."
Dì Tám chủ quán quay qua nhìn cô, cười tít cả mắt nói: " Ra là con bé này, đúng là như lời đồn mà…đẹp quá nha."
Út Mỹ chỉ cười nói: " Dạ con cảm ơn dì."
Dì Tám coi bộ thích Út Mỹ, dì nhìn cô cười hoài.
Nói thêm với Hai Thành đôi ba câu thì dì cũng đi tiếp đón khách khác…
Đợi người dọn đồ ăn lên hết.
Lúc này Út Mỹ mới qua sang hỏi: " Dì Tám đó là người quen của chú hả? "
Hai Thành gật đầu nói: " Ờ dì Tám lúc trước có mần ăn chung với ba tôi, nên tôi với dì cũng có nói chuyện qua lại."
Út Mỹ gật đầu, chuyên tâm ăn uống.
Ăn xong Hai Thành chở cô về, ngồi trên xe Út Mỹ thẩn thờ nhìn ra phía cửa xe…ánh nhìn xa xăm…
Hai Thành nhìn thoáng qua cô rồi nói: " Đang nghĩ gì vậy? "
Út Mỹ thoáng giật mình, mỉm cười sâu xa nói:"Cháu đang nghĩ thời gian trôi nhanh ghê ấy…mới đó mà đã 5 năm kể từ khi cháu đi Sài Gòn rồi đó đa."
Hai Thành thoáng khựng lại vài giây, rồi lại cười…nụ cười chứa vô vàng sự phức tạp: " Ờ…nhanh ghê, em ở đó sống có tốt không? "
Nhanh ghê…nhanh với người ta chứ có nhanh với cậu đâu! 5 năm mà cậu cứ ngỡ như là 5 thế kỉ không ấy…
Út Mỹ hơi né tránh ánh mắt của Hai Thành, cô cười hề hề nói: " Tốt chứ…mọi thứ điều…rất tốt."
Hai Thành không nhìn cô nữa, chuyên tâm lái xe.
Cậu nhàn nhạt nói: " Tốt là được."
Cô không trả lời, cô cảm thấy hơi mệt.
Chắc là đi từ sáng nên thành ra giờ hơi đuối…cô ngã người ra sau ghế nhắm mắt thư giãn.
Chiếc ô tô chạy bon bon trên đường thêm một đoạn thì đến nhà cô, Hai Thành khẽ lên tiếng kêu: " Đan Mỹ…tới nhà rồi em."
Út Mỹ mơ màng nhìn ra phía cửa xe, thấy đã tới nhà mình nên cô lên tiếng nói: " Dạ."
Hai Thành vòng qua xe mở cửa đỡ cô xuống, đang định đi vô nhà thì thấy con Mén nó đứng bên phía bụi cây ngay gần cổng, tay nó cầm cây chổi miệng thì " xì xì biến đi " tay quơ quơ cây chổi ra trước như thể đang đuổi thứ gì đó.
Út Mỹ thấy vậy thì hắng giọng lên hỏi: " Mày làm gì vậy Mén? "
Con Mén nghe tiếng cô Út nhà nó thì nó vội chạy lại định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe tiếng Út Mỹ lắp ba lắp bắp hoảng hốt vừa chỉ vừa nói: " Có…mèo, Mén ơi….mèo…Mén ơi…"
Út Mỹ sợ hãi ôm chầm lấy cánh tay con Mén, con mèo càng đến gần thì Út Mỹ càng thở nặng…
Con Mén quýnh quá nó không biết chủ tớ gì nữa rồi, nó hét lên: " Cậu Hai Thành cậu đuổi con mèo đi đi cậu…nhanh lên cậu ơi…"
Hai Thành thấy Út Mỹ sợ lung như vậy thì ruột gan cậu cũng lộn hết cả lên, giờ nghe con Mén kêu thì cậu nhanh tay nhanh chân định tóm con mèo hoang kia…ai ngờ đâu nó còn nhanh hơn cậu một bước…nó cong chân phóng đi mất.
Hai Thành sốt sắng chạy lại ôm Út Mỹ hỏi:"Em sao vậy Mỹ? Có làm sao không? nói tôi nghe đi…"
Út Mỹ run run thở gấp đẩy Hai Thành ra, cô nắm chặt lấy tay con Mén.
Con Mén nhanh nhẹn liền dìu cô Út nhà nó, nói: " Dạ cậu, cô nhà em không sao đâu cậu đừng lo.
Chỉ là cô nhà em sợ mèo thôi ạ, mỗi lần thấy mèo là cô sợ lung lắm! "
Hai Thành còn lo cho Út Mỹ lắm nhưng ngặt nổi con Mén nó cứ nói không sao, rồi lại kêu cậu về đi để nó đưa cô lên phòng nghỉ…thành ra là cậu Hai đành phải ngậm ngùi đi về..