Con Sen cầm cái gương nhỏ tự soi mặt mình trong gương rồi lại mình cười khúc khích rất thỏa mãn tay cầm gương di chuyển lên phía trên mái tóc ở đó được nó cài một cái kẹp màu hồng nhìn tựa như cái của Út Mỹ.
Nó cong môi đưa tay sờ lấy cái kẹp mà vuốt ve.
Dì Bảy thấy con Sen cứ vừa soi gương vừa cười như con ngốc, dì có chút khó hiểu nói: " Mày làm cái chi mà vừa soi gương vừa cười như con ngốc vậy Sen? "
Con Sen nghe dì Bảy hỏi thế thì nó đắc ý cười tươi rói, giọng nó ba phần vui vẻ bảy phần như ba nói: " Dì thấy cái kẹp của con có đẹp không dì Bảy? "
Dì Bảy lúc này mới chú ý tới cái kẹp màu hồng trên tóc con Sen, dì nhìn cái kẹp chăm chú, nhìn rất kĩ.
Dì bảy nhíu mày, giọng có phần trách cứ nói: " Trời ơi mày làm cái chi vậy Sen? Mày điên hay sao mà cả gan mua cái kẹp giống hệt của Út Mỹ? "
Con Sen nghe ra được dì Bảy đang mắng nó, nó hậm hực không vui.
Con Sen nhăn mặt nói lại: "Tại sao con thể mang kẹp? Đâu phải chỉ có mình cô Út mới được mang đâu dì! "
Dí Bảy hơi bực dọc, dì vỗ đùi đen đét nói: " Tao đâu có cấm mày mang, cái tao nói là cớ chi mày lại mua cái kẹp y chang cái của Út Mỹ? "
Con Sen có phần hơi né tránh, nhưng giọng nó vẫn lanh lảnh cãi lại: " Có giống đâu dì, con thấy chả giống một xíu nào…"
Dì Bảy đang bầm thịt, dì nghe nó nói vậy thì tay bầm thịt càng ra lực mạnh hơn.
Âm thanh "cộp cộp" hơi lớn, ngó bộ chắc dì Bảy hơi giận vì sự cố chấp cãi lại của con Sen.
Dì Bảy hắng giọng, tay thì vẫn bầm thịt dì nói:"Ờ mày đi ra hỏi mấy đứa khác coi nó có nói giống không? Tao nói mày không nghe thì thôi, tao thấy mày dạo này hơi lạ đó nghen."
Con Sen bĩu môi, nó mới không thèm quan tâm mấy lời người ta nói.
Cuộc sống của nó quá cực khổ rồi, nó không muốn để ý lời ra tiếng vào của người ta nữa…nó muốn sống cho chính bản thân nó một lần, chỉ một lần thôi!
Con Sen cất cái gương vào trong túi quần, nó không thèm nhìn dì Bảy lấy một cái.
Vừa đi nó vừa lầm bầm nói mặc kệ dì Bảy có nghe được hay không: " Con lạ gì đâu dì, con trước giờ vẫn vậy chỉ là do dì không hiểu được con đó thôi! "
Dì Bảy nhìn nó một cái, không biết dì có nghe hay không.
Lúc này trong sân vườn bà Hoa với mợ Hai Thảo đang rôm rả nói chuyện, cô Út Mỹ hôm nay theo chân ông Nghĩa với cậu Hai Phương sang tỉnh bên bàn chuyện mần ăn nên là thành ra nhà chỉ còn có bà Hoa với mợ Hai.
Từ cái dạo mà biết tin mợ Hai Thảo cấn bầu là nguyên cả cái gia đình họ Nguyễn này trên mặt ai ai cũng vương ý cười hết ấy!
Không biết bà Hoa nói gì mà mợ Hai cười tươi rói, hai má con ngồi nói chuyện trông vui vẻ lắm đa!
Con Sen hôm nay được dì Bảy phân công cho nhiệm vụ châm trà rót nước cho bà chủ với mợ Hai.
Từ nãy giờ hai má con lo nói chuyện không chú ý đến con Sen đang đứng phía sau, thấy nó rót trà bà Hoa nhìn nó một cái, bà nhíu mày nhìn nó châm chú…
Phải nói là bà đang nhìn cái kẹp tóc của nó, giọng bà nhẹ nhàng nói: " Hôm nay mang kẹp tóc đẹp quá vậy Sen? "
Con Sen bẽn lẽn ngại ngùng vén tóc qua sau tai, nó nhỏ giọng nhưng nghe ra có vài phần vui mừng: " Dạ con cảm ơn bà đã khen! "
Mợ Hai Thảo lúc này cũng đang nhìn nó lom lom, như nhớ ra gì đó mợ vội nói: " Ủa cái này nhìn giống cái mà hôm trước Út Mỹ nó kẹp quá nè má! "
Bà Hoa dường như đã nhận ra từ đầu, bà khẽ gật đầu.
Đôi chân mày sắc bén của bà khẽ nhướng lên, môi đỏ cong cong như ẩn như hiện mang nét không hài lòng, bà nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, rồi nói: " Cớ chi lại mang cái kẹp nhìn tựa như cái của Út Mỹ vậy Sen? "
Con Sen giờ phút này khi chứng kiến được sự không vui từ trong mắt của bà Hoa nó cảm thấy hơi run, tuy bình thường bà Hoa không hay la mắng tôi tớ trong nhà.
Nhưng có trời mới biết một người đàn bà đã chèo chống một gia tộc họ Nguyễn thì làm sao mà có thể hiền từ như vẻ bề ngoài!
Con Sen nó là đứa thông minh, nó biết mình đã làm phật lòng bà Hoa.
Nó liền quỳ xuống trước mặt bà Hoa, cố bày ra bộ dáng đáng thương, mắt nó ngập nước, giọng run run nói:"Dạ lạy bà tha con, con chỉ cảm thấy cái kẹp này nó đẹp nên mua thôi bà…con không biết cô Út có mang kẹp giống cái này…chứ con nào dám ngang hàng với cô Út bà ơi! "
Mợ Hai nhíu mày, nghĩ lại hôm trước rõ ràng là nó có ở đó rót trà.
Người ăn kẻ ở trong nhà này ai ai cũng biết Út Mỹ rất thích cái kẹp này, Út Mỹ rất thường xuyên mang luôn ấy, thế mà con Sen nó dám nói nó không biết.
Con này thế mà nói láo! Nghĩ đến vậy mợ Hai bực mình đang lúc định lên tiếng răn dạy con Sen thì lại nghe giọng của bà Hoa.
Bà Hoa không biểu cảm nhìn con Sen khóc lóc, bà nhìn nó giọng bà nhẹ nhàng mà uy lực vô cùng: " Thôi, nếu đã không biết thì thôi.
Mày đem dẹp cái kẹp đó ngay đi, để cô Út thấy thì cô mày sẽ không vui.
Để bà nói cho mày biết, cái kẹp đó là do cậu Hai Thành tặng cho cô mày đó đa."
Bà ngưng một lúc, bà nhìn cái kẹp trên tóc con Sen một lần nữa.
Môi bà nhếch lên cười khẽ nói: " Tuy nhìn màu sắc hay chi tiết hình ngôi sao có phần giống với cái của Út Mỹ, nhưng nhìn qua là sẽ biết đâu là hàng cao cấp còn đâu là hàng chợ ngay.
Bà nói vậy mày hiểu chưa Sen? "
Con Sen dạ cảm tạ rồi nó vội vàng đưa tay tháo cái kẹp trên tóc xuống, tay nó nắm chặt cái kẹp không buông…
Con Sen cuối đầu rất thấp, tuy đầu nó gật miệng nó dạ liên tục.
Nhưng trong mắt nó chỉ toàn là oán hận….