" Là bệnh hen suyễn..."
Ông Nghĩa tay siết chặt, tròng mắt đảo qua một dòng nước âm ấm, được kiềm ẩn nơi khoé mắt.
" Là bị từ nhỏ nhưng lúc trước không nặng, chỉ là ho nhẹ, nhưng không ngờ sau càng lớn lại càng trở nên nặng hơn, như con cũng biết đó ở trong cái giới quý tộc này không thể để lộ ra sơ hở mới có thể bảo toàn tính mạng, ngoài kia bao kẻ hâm he dòm ngó chú đành phải giấu nhẹm chuyện này đi.
Con Mỹ nó sợ con chán ghét nó, nó sợ con lo lắng, nó sợ nó trở thành điểm yếu của con...tất cả chỉ vì nó sợ mà nó có thương nó mới có sợ, chung quy vẫn là một chữ ' tình ' đó đa."
Hai Thành nghe đến đây cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt, trái tim cứ nhoi nhói đau đến khó thở.
Thì ra người con gái ấy không phải bỏ rơi cậu, Út Mỹ không phải chán ghét cậu...
Nghĩ điều này Hai Thành vui lắm, nhưng cớ chi vui sao mà lòng nó đau quá vậy nè em ơi, Mỹ ơi!!!
Giờ đây trong tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh cô gái bé nhỏ nheo nheo đôi mắt mèo, môi cong cong lộ lúm đồng tiền nhìn cậu cười tủm tỉm.
Một bé ngoan lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại lặng lẽ cam chịu cơn đau một mình không để cho cậu biết.
Cậu tự trách bản thân mình đúng là một thằng vô dụng, tại sao cậu lại không phát hiện ra Út Mỹ bị bệnh kia chứ!!!
Ông Nghĩa nhìn thấy Hai Thành yên tĩnh đến lạ thường, ông biết đằng sau sự bình tĩnh này chắc hẳn trong lòng Hai Thành đang là giông là bão rồi chăng?
Ông Nghĩa thở dài, rít một hơi thuốc, phà khói...Ông vỗ vỗ vai Hai Thành nói " Sau lần điều trị ở Sài Gòn đốc tờ đã nói là bệnh giảm đi đáng kể, chỉ cần không có vật tác động thì hẳn là sẽ không phát bệnh đột ngột giống lúc trước nữa...Chỉ tại lần này sơ suất mới để cho con nghiệt chủng kia..."
Nói đến đây ông Nghĩa đã tức giận nghiến răng nghiến lợi cả lên.
Hai Thành nhíu mày suy tư...tiếp tục rít điếu thuốc trong tay.
Ông Nghĩa như đã kiềm chế lửa giận, ông bỗng thở dài nói: " Như con đã biết bệnh tình con Mỹ rồi đó, bây định thế nào chú cũng chịu, nếu con không cần nó thì nhà chú vẫn xem bây như con cháu trong nhà mà đối đãi bình thường."
Hai Thành nghe thế thì mỉm cười lắc đầu " Sao chú lại nói thế? Con đối với em Mỹ trước sau như một, dù cho trời có sập con vẫn chống được cho người con thương.
Nay Đan Mỹ cũng đủ 20 tuổi rồi, đợi vài hôm nữa Út Mỹ khoẻ hẳn con sẽ về nói ba má qua hỏi cưới...Con hứa với chú con sẽ yêu thương và chăm sóc cho Mỹ, con sẽ dành những điều tốt đẹp nhất để dành tặng cho con gái Út của chú đó đa."
Ông Nghĩa nghe xong thì sửng sốt sau đó ông cười ha hả, vừa cười vừa vỗ vai " chàng rể tương lai".
" Khá lắm con trai, ông đây mà biết mày dám bắt nạt con gái rượu của ông, ông đánh gãy chân mày nghen con...hahaaa...."
Hai Thành mỉm cười " dạ dạ, vâng vâng "
Sáng sớm ngày hôm sau, cổng nhà ông Nghĩa đã mở ra đón tiếp " chàng rể tương lai " đến.
Hai Thành mới sáng sớm bỏ hết công ăn chuyện làm để chạy sang thăm Út Mỹ.
Chào hỏi các thứ cuối cùng cậu Hai cũng được người làm dẫn lên phòng cô Út nhà nó.
Cửa phòng mở ra Hai Thành liền thấy Út Mỹ sắc mặt hơi nhợt nhạt cô ngồi tựa vào đầu giường.
Nhìn thấy người vào là ai Út Mỹ hơi hơi né tránh ánh mắt sắc bén của người kia.
Hai Thành nhẹ nhàng đặt hợp cháo xuống bàn cạnh giường, khớp ngón tay thon dài mở ra dùng muỗng khuấy cháo cho bớt hơi nóng.
Thấy ai kia không nhìn mình, cậu hơi giận vì chuyện cô giấu mình bị bệnh nên thành ra giọng nói hơi nghiêm hơn bình thường một ít " Né cái chi? "
Út Mỹ vẫn còn cân cấn chuyện bị phát hiện bệnh, cô không dám nhìn cậu.
Giọng cô lí nhí đáp: " Không...không có gì..."
Hai Thành nhíu mày, tại sao cô vẫn không nhìn cậu?
" Không có gì mà không dám nhìn tôi à? "
Út Mỹ vẫn chẳng dám nhìn ai đó, cô dù sao cũng là muốn tốt cho cậu nên mới giấu thôi mà, sao lại hung dữ với cô thế chứ!!!
Hai Thành áp hai tay lên má cô, bắt cô phải nhìn mình " Sao không nói với tôi? Tôi không đủ tốt hay không đủ để em tin tưởng? "
Út Mỹ nhíu mày, lòng chua xót nói: " Xin lỗi..."
Hai Thành tức đến nổi bật cười: " Ha, xin lỗi?".