" Dạ con chào cậu ạ, cậu có bận thì cậu đi đi cậu, để mợ ở đây con chăm cho…"
Con Mén nó vừa dọn dẹp trong căn phòng bệnh, nó vừa nhìn cậu Hai Thành nói.
Hai Thành cầm tay Út Mỹ xoa xoa, nghe vậy cậu mới ngẩn đầu lên nhìn nó: " Hôm qua có nghe theo lời cậu dặn không? "
Con Mén nó gật đầu tắp lự, nói: " Dạ có, hôm qua cậu dặn con nói với mọi người trong nhà là cậu với mợ muốn dạo chơi thêm vài bữa nên kêu con lên hầu mợ, cậu dặn sao là con nói y chang vậy á cậu.
"
Hai Thành nghe thế thì mới gật gù hài lòng:"Chăm sóc mợ Hai cho tốt, mợ mày cấn bầu nên cái gì cũng phải cẩn trọng.
Cái chuyện mợ cấn bầu mày không được nói cho bất kì ai, có biết không? "
Con Mén khoanh tay gật đầu lía lịa, xong nó lại nghe cậu Hai dặn tiếp: " Mày ở đây chăm mợ, tao đi một lát sẽ quay lại.
"
Khi hay tin mợ như vậy nó lo lắng lung lắm, đợi khi lên được tới đây thì nó khóc như xả lũ, cũng tại nó mít ướt quá nên báo hại nó bị cậu Hai mắng te tua.
Cô Út nay lớn thiệt rồi đa, cô nay đã có em bé luôn rồi, cô nay đã là mợ nhà người ta.
Chắc ông bà và cô cậu bên Nguyễn gia mà biết thì sẽ vui lung lắm, nhưng ngặt nổi niềm vui này không thể san sẻ được rồi, cậu Hai đã dặn nó không để cho ai biết chuyện mợ Hai cấn bầu rồi đa, thôi thì phận bèo trôi như nó tốt nhất nên nghe theo chủ vậy.
Hai Thành đi cùng với thằng hầu đến cái nơi mà tối hôm qua đã khiến cho vợ cậu trở nên như vậy, chỉ là hôm nay nhìn mọi thứ có vẻ hoang tàn hơn rất nhiều, căn nhà nhỏ đã cháy rụi hôm qua lạ thay hôm nay nó đã được phục dựng lại y hệt như hôm qua.
Bởi lẽ Hai Thành đã cho người dựng lại y đúc cái mà hôm qua chúng nó đã hành hạ mợ nhà cậu, cậu muốn cho tụi nó biết thế nào là chết trên chính địa bàn của mình.
Đám người nọ thấy cậu chủ nhà nó đã tới, chúng nó khom lưng cung kính gọi: " Cậu Hai.
"
Hai Thành nhìn căn nhà với vẻ mặt hài lòng, cậu tự lẩm bẩm nói mặc kệ cho có người nghe hay không: " Dám động đến vợ tao, tao cho chúng bây được chết trên cái nơi mà chúng bây dày công sắp đặt.
"
Thằng Lúa sau khi được người chăm sóc cẩn trọng thì đã lấy lại sức, giờ đây nó đang ở nơi này để đợi cậu Hai nhà nó.
Mắt thấy được người cần đến cũng đã đến, nó liền cung kính chỉ vào năm sáu tên đàn ông rồi nói:“Dạ bẩm cậu chính là mấy thằng này đã đánh con và bắt mợ Hai đi đó đa.
”
Hai Thành nhìn theo phía tay nó chỉ, ở đó có năm sáu tên đàn ông đang bị trói nằm sải lai trên đất, cách đó không xa còn thấy được một mụ đàn bà đầu tóc rối bời, và chẳng ai khác đó chính là ả Tiên đó đa.
Ả ta thấy Hai Thành nhìn thì liền lê lết trên nền đất rồi túm lấy cổ chân của Hai Thành mà khóc nấc lên: " Hai Thành cậu nghe mình nói đi, mọi chuyện không liên quan gì đến mình hết, mình bị oan mà…Hai Thành…"
Hai Thành lạnh lùng đá thẳng vào người ả ta, sau đó cậu còn lấy khăn lau đi chỗ vừa bị ả chạm vào.
Thằng Lúa bên cạnh mặt mũi bầm dập nhưng vẫn biểu cảm sinh động mà khinh thường nói:“Đồ đàn bà độc ác, cô cho người đánh tôi ra nông nổi này mà còn nói là bị oan, đúng là đồ mặt dày mà…”
Ả Tiên mặc dù rơi vào hoàn cảnh khốn khó lúc này nhưng ả ta vẫn cao ngạo khinh thường người làm như thằng Lúa lắm, mặc dù ả cũng chẳng cao sang hơn người ăn kẻ ở là bao.
Hai Thành chẳng thèm lên tiếng đáp lời ả, cậu nhìn thằng Lúa một cái, nó lập tức hiểu ý cậu, nó tiến lên đạp một tên trong số năm sáu tên hôm qua.
Chắc còn ghim chuyện hôm qua bị đánh nên thằng Lúa nó đạp tới tấp mấy bận khiến cho tên kia ôm người co ro.
Thằng Lúa tóm đầu tên kia vừa hỏi vừa chỉ về phía ả Tiên: " Hôm qua người đã ra lệnh cho chúng mày bắt cóc mợ Hai nhà tao có phải là ả ta hay không? "
Tên kia vừa liếc nhìn ả Tiên, ả liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn ta.
Hai Thành thu tất cả vào mắt, cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói: " Nếu chúng mày khai thật thì tao sẽ tha cho chúng mày một con đường sống, còn nếu không thì ngược lại.
"
Năm sáu tên đó lưỡng lự chốc lát rồi tất cả lại không hẹn mà cùng lên tiếng khai nhận.
" Đúng là ả ta, chúng tôi đã làm ăn rất nhiều vụ cùng ả rồi, nên việc ả sai xử chúng tôi rất thuận theo mà làm.
"
" Đúng, đúng.
Tối hôm qua ả sai người truyền tin rằng muốn chúng tôi đến nhà hàng để bắt cóc mợ Hai, còn chuyện ả làm gì mợ thì chúng tôi hoàn toàn không biết và cũng không liên quan.
"
Ả Tiên nghe thế thì tức giận, ả hét lên với những tên kia: " Câm…chúng mày đừng có vu oan cho tao.
Lũ hèn hạ…ti tiện chúng bây thì biết cái gì mà nói, đừng có ngậm máu phun người, đúng là đồ chó dại cắn bừa mà.
"
Đoạn ả lại quay sang nhìn Hai Thành với ánh mắt thành khẩn cầu xin: " Hai Thành cậu đừng nghe những kẻ dối trá này nói bừa, mình thật sự không có làm gì vợ cậu…cậu tha cho mình đi…cậu tin mình đi mà Hai Thành…".