Cơn mưa máu đã qua cùng với chuyện Út Mỹ có bầu đã được ém nhẹm một cách kín kẽ, thế nên những người khác không một ai biết được bất kì chuyện gì đã xảy ra.
Cậu Hai vẫn như thường lệ hôn má vợ vài cái mới chịu đi làm, nhưng dạo gần đây thủ tục đã gia tăng thêm đó là cậu còn hôn bụng mợ nữa á chứ.
Út Mỹ ăn nhột cười khanh khách khiến mặt mợ ửng hồng.
Sau khi làm xong thủ tục bắt buộc trước khi đi làm thì cuối cùng hai vợ chồng mới bịn rịn buông tay.
Con Mén với thằng Lúa ngồi chồm hổm ngoài cửa ngóng vào với vẻ mặt bất lực chẳng thể làm gì, có lẽ hai đứa nó đã quá quen với sự chờ đợi này.
Sau khi tiễn chồng đi làm, ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi thì mợ Hai nhà ta cũng quá đỗi nhàm chán, thế là mợ quyết định dắt theo con Mén đi vòng vòng cho khuây khỏa.
Út Mỹ khá ngạc nhiên khi thấy trong sân đã có trồng thêm một vài loại bông hoa mới, mợ háo hức chỉ tay nói với con Mén: " Bông này ai trồng vậy Mén? nhìn đẹp quá đa."
" Dạ bẩm mợ là…"
" Là tôi."
Hai giọng nói cùng cất lên, một là của con Mén còn giọng nói kia…
Út Mỹ cùng con Mén xoay người nhìn xem là ai.
Hoá ra là người quen đó đa…
Người nọ nhìn Út Mỹ cười, nói tiếp: " Tôi thấy trong nhà trống trải nên mới trồng thêm vài loại bông cho có sức sống hơn á mà…"
Út Mỹ cũng cười, mợ nói: " Anh thật biết lựa đó đa, đẹp quá…"
Tư Thiện nghe vậy thì nhíu mày, cậu nói: " Út Mỹ nên thay đổi cách xưng hô đi thôi, bây giờ không còn giống trước đây nữa rồi…"
Út Mỹ bị nhắc nhở liền ngẩn ra, mợ quên mất hiện giờ theo vai vế thì người ta đã gọi mợ là “chị” rồi đa.
Mợ cười hề hề: " Quên mất, cứ quen miệng thế thôi hihi…"
Nói chuyện trên trời dưới đất hết một lúc thì cậu Tư Thiện mới đi vô, mà hình như là cậu ấy mới đi đâu về hay sao á mà tay xách thêm cái cặp nữa.
Lúc chuẩn bị đi vô nhà, Út Mỹ có thấy Mợ Tư đứng xớ rớ ngóng trông cái gì ấy.
Thấy thế Út Mỹ liền đi tới hỏi: " Mợ đứng ngóng cái gì ở đây miết vậy cà? "
Mợ Tư thấy Út Mỹ thì giật mình, mợ ấy nói: " Ủa Mợ Hai ha, làm em hết hồn hà…Em đang ngóng anh Thiện đây nè, sao giờ này còn chưa thấy ảnh về nữa…"
Út Mỹ nghe vậy thì mới vỡ lẽ là người ta đang đợi chồng, mợ Hai cười trêu: " Vợ chồng quấn quýt quá hen, nói chứ chị thấy Tư Thiện đi vào nhà rồi á thím."
Mợ Tư nghe vậy thì à một cái, mợ cười bẽn lẽn cảm ơn Út Mỹ rồi chạy vèo vào trong.
Con Mén vừa đỡ Út Mỹ vừa cảm thán nói: " Mợ Tư cũng chạc tuổi mợ, mà mợ ấy sớm đã gả sang đây rồi."
Út Mỹ vừa đi vừa nhớ đến ai kia thế là mợ cười:“Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là hiện tại đây này.
Dẫu ai đi ngược về xuôi còn duyên còn nợ thì về với nhau…”
Trong nhà chính chẳng có ai ngoài bà Lan, bà đang lúi húi làm cái gì ấy.
Thấy thế Út Mỹ liền kêu: " Má ơi!!! Má đang làm gì thế ạ? "
Bà Lan nghe kêu thì ngẩng đầu nhìn, nhìn bà rón rén mà mắc cười.
Út Mỹ cười tươi rói đi lại: " Má làm gì mà dòm trước ngó sau dữ thần vậy? "
Bà Lan nhả trầu ra khay, bà chùi miệng nói: “Má ăn trầu, má sợ thằng Thành biết…bây không được méc nó là má ăn trầu nghen.”
Út Mỹ nghe vậy thì cười khanh khách, chồng mợ không cho bà cả ăn trầu nhiều bởi cậu sợ ảnh hưởng sức khoẻ của bà, không ngờ má con nhà này quờn qua quờn lại rốt cuộc kẻ ở giữa lại là mợ.
" Má còn xúi vợ con giấu nữa đó hả? "
Khỏi nhìn cũng biết là ai rồi hen, bà Lan nghe tiếng con trai thì hồn vía lên mây, còn mợ Hai nhà này thì lại cười như được mùa.
Bà Lan nhìn con dâu bằng ánh mắt cầu cứu, Út Mỹ thấy vậy liền đứng chắn trước bà Lan.
Còn người đàn ông kia khi thấy vợ và mẹ về chung phe thì cũng chẳng có gì bất ngờ, bởi lẽ cậu đã quá quen với cảnh này rồi đa.
Hai Thành nhíu mày nhìn bà Lan nói: " Con đã dặn má là bớt ăn mấy cái này rồi mà, nó không tốt một xíu nào…"
Bà Lan nắm tay con dâu lí nhí trả lời: " Thì…thì lâu lâu má mới ăn mà con, nay thèm quá nên ăn có một chút hà, chút xíu hà…"
Hai Thành nhướng mày, hiển nhiên không tin:“Một chút của má chắc cỡ vài têm rồi.”
Bà Lan nuốt nước miếng cãi cố: " Nào có…"
Út Mỹ thấy má chồng yếu thế liền lên tiếng giải vây: " Thôi, lần sau má ăn ít lại là được mà.
Anh đừng có rầy má nữa…"
Đương nói chuyện tự nhiên có đứa hầu bưng rổ xoài đi ngang, không hiểu sao nước miếng Út Mỹ nó ào ra ừng ực, mợ Hai thèm thuồng nhìn theo.
Hai Thành định nói dụ bà Lan tiếp, nhưng khi thấy được vẻ mặt như bắt được vàng của mợ Hai thì cậu lại nuốt lời định nói xuống: " Em muốn ăn xoài à? "
Út Mỹ vẫn cứ nhìn theo, mợ gật đầu tắp lự: " Dạ, tự nhiên nhìn thèm quá…"
Hai Thành cười, cậu đi lên kéo vợ về phía mình rồi lại bắn ánh mắt về phía con Mén: " Đi gọt xoài cho mợ đi, nhớ rửa cho kĩ càng.
À mà đợi mợ ăn cơm xong hẳn đem lên."
Con Mén tự dưng bị điểm danh nên nó hú hồn rồi mới " Dạ " một tiếng chạy đi..