Thấm thoát cái cũng đã gần cả tháng nữa rồi, đứa cháu tương lai hai nhà Lê - Nguyễn hiện cũng được hai tháng trong bụng mẹ rồi đa.
Nhưng mà lại chẳng mấy ai hay biết chuyện chi cả, mọi thứ thì vẫn diễn ra bình thường, chỉ là dạo gần đây Út Mỹ thèm ăn chua hơn trước gấp bội luôn, đến cái độ mà cậu Hai Thành phải canh chừng không để mợ ăn quá nhiều đồ chua ảnh hưởng bao tử.
Dạo này chắc do ăn nhiều đồ chua với bị nghén nên nhìn sắc mặt mợ Hai tiều tụy hẳn ra, người ta hỏi han thì chỉ có thể cười hề hề nói trong người không khoẻ đâm ra mất ngủ nên nhìn mới hốc hác vậy đó.
Buổi tối nọ tại phòng riêng của cậu mợ Hai, vẫn như thường lệ cậu Hai Thành nằm ôm vợ vào lòng sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Bỗng đâu cậu cảm nhận được người trong lòng run nhẹ, lúc đầu chỉ tưởng là Út Mỹ gặp ác mộng rồi Hai Thành lại vỗ về lưng mợ trấn an.
Nhưng không…mợ nhà cậu càng ngày càng run lên dữ dội, Hai Thành thấy điểm bất thường liền tung chăn ra nhìn…
Cái hình ảnh ấy khiến cậu bàng hoàng cùng lo sợ, chiếc quần bà ba phi bóng màu trắng của mợ nhà cậu lúc nãy còn sạch sẽ thế nhưng giờ đây nó lại tại nơi nhạy cảm quằng quện hiện đỏ một mảng của máu, tuy cậu không rành nhưng cũng đủ biết được phụ nữ có thai không hề tới tháng, nhưng đây là sao…?
Hai Thành nâng mặt mợ lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ của Út Mỹ.
Cậu run rẩy bế ngang mợ lên, nhanh chân chạy đi xuống nhà để xe, vừa chạy cậu vừa hỏi:“Mỹ à, sao vậy em? Em đau bụng hả? Anh đưa Mỹ đi nhà thương…em ráng chịu một chút…đừng ngủ…nói chuyện với anh này…vợ ngoan…Mỹ ngoan nào…”
Thằng Lúa đang ngủ gà ngủ gật canh gác khu cậu Hai nó ở, ai mà có dè " Vèo " một cái nó thấy cậu Hai đang vắt chân lên cồ mà bế theo mợ Hai chạy ra xe, nó biết mợ nhà nó cấn bầu, giờ nhìn xem tình hình này nó liền biết xảy ra chuyện lớn rồi, nó nhanh chân chạy vù ra xe rồi chở cậu mợ Hai đến nhà thương bằng tốc độ nhanh nhất.
Lại một lần nữa, tại cái ghế lạnh băng này và cũng một lần nữa tại cánh cửa vô tri vô giác của phòng cấp cứu, người đàn ông mang tên Hai Thành lại tiếp tục đỏ mắt ngồi chờ.
Hừng trời đốc tờ mới bước ra, Hai Thành liền nhanh chóng hỏi: " Vợ tôi có sao không đốc tờ?"
Vị đốc tờ già lúc trước đã từng cấp cứu cho Út Mỹ nhìn Hai Thành với vẻ mặt không hài lòng:"Không sao…Lúc trước tôi có dặn cậu kĩ càng rồi mà, sao lại để cho mợ ấy tiếp xúc với mấy thứ có hại cho thai nhi như vậy? "
Hai Thành ngơ ngác, chẳng hiểu gì hỏi lại: " Ý ông là…? "
Vị đốc tờ kia lại nói tiếp: " Thai vốn đã yếu nhưng theo lí mà nói thì cũng không đến độ tự dưng lại chảy máu như vậy đâu cậu, cậu có làm gì cho mợ nhà cậu kích động dẫn đến động thai hay không?"
Hai Thành nghe vậy thì nhíu mày, cậu suy tư kĩ càng rồi nói: " Không có, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, với lại theo biểu hiện của mợ nhà tôi thì hẳn là không có chuyện gì dẫn đến kích động cả…Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi đi ngủ, lúc đầu tôi thấy vợ tôi run nhẹ sau đó thì như vậy đó đa.
"
Đốc tờ gật gù chiêm nghiệm lời nói của Hai Thành, sau đó ông ấy lại hỏi: " Vậy dạo gần đây cậu thấy sức khỏe mợ ấy như thế nào? "
Hai Thành đang định nói là bình thường nhưng khi nhớ lại gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của vợ thì lại ngỡ ra: " Tôi thấy dạo gần đây sắc mặt vợ tôi có phần nhợt nhạt cùng mệt mỏi, tôi cứ tưởng là do mợ nhà tôi nghén với ăn chua nên mới thế…"
Vị đốc tờ già nghe vậy thì giật giật khoé môi, ông ấy trầm ngâm trong giây lát rồi lại hỏi tiếp: " Thế cậu thấy vợ cậu trong tình trạng như vậy bao lâu rồi? "
Hai Thành nghe đốc tờ hỏi thì cậu bắt đầu nhẩm tính lại xem là mợ nhà cậu đã như thế từ bao giờ:“Tầm một tuần nay, vợ tôi đã như vậy một tuần rồi.
”
Đốc tờ già nghe vậy thì nhíu mày, sau đó ông ấy đưa ra phán đoán: " Nếu không phải kích động thì chỉ có thể là vợ cậu đã ăn hoặc tiếp xúc với thứ gì đó có hại cho thai nhi nên mới dẫn đến xuất huyết tử cung.
Đây là chất ngấm từ từ nếu thai mạnh bình thường thì một thời gian nữa mới có thể phát hiện bởi vì khi đó em bé sẽ chẳng thể cứu nữa rồi, may thay bé con nhà cậu từ dạo trước đã yếu ớt nên khi tiếp xúc với chất này không lâu liền đào thải xảy ra phản ứng nên mới kịp thời phát hiện.
"
Hai Thành nghe vậy thì cũng chẳng hề nhẹ nhõm, bên tai cậu như vừa nghe được một hồi chuông cảnh báo.
Sau chuyện này nhất định cậu phải rà soát thật kĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau màn này.