Mọi người trong Lê gia sáng sớm hôm sau mới hay là hồi khuya mợ Hai nhà đó bị ốm phát sốt nên cậu Hai đã bế mợ đi nhà thương trong đêm.
Bà Lan nhìn con dâu mà thở dài não nề, thiệt tội nghiệp con nhỏ ốm nhách ốm nhôm mà bệnh lên bệnh xuống tối ngày: " Sao mà má lo cho bây quá, thân có chút éc mà đau ốm tối ngày vậy đa…"
Út Mỹ nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, mợ cười đáp lại lời bà Lan: " Tại con trai má nên con mới vậy đó đa…" Lời ít ý nhiều nhưng giờ phút này bà Lan lại không đủ tinh ý để nhận ra.
Bà Cả nghe vậy thì gật gù đồng tình: " Chứ còn sao nữa, có cô vợ ngày ngóng đêm trông mới rước về được ấy thế mà không biết chăm nôm lo lắng gì hết.
Đúng là cái thằng không nên nết mà…"
Út Mỹ nghe vậy thì cười hề hề, còn ai kia ngồi một bên tự nhiên bị chửi nên chỉ đành oan ức nhìn vợ thôi.
Mợ nhà ta nói có sách mách có chứng đấy nhé…mợ bị con muỗi bự chích máu rồi nên giờ trong bụng mợ lại có thêm con muỗi con đây này.
Mới có hai tháng mà em bé quậy mợ mấy phen lên bờ xuống ruộng ấy chứ, thiệt quậy y chang thằng cha nó!!!
Nghe má chồng kể hồi đó chồng mợ quậy lắm, tối ngày ăn rồi báo ông bà, may sao lớn biết mần ăn nên mới có Hai Thành ngày hôm nay.
Hôm nay lên thăm con dâu cưng, bà Lan còn đích thân chuẩn bị cháo cá lóc nữa đấy.
Út Mỹ dạo này ốm quá nên bà quyết tâm bồ bổ con dâu nhỏ thay thằng con trai trời đánh.
Mùi cháo cá thơm nức mũi ấy thế mà khi đưa đến trước mặt Út Mỹ thì nó lại khiến mợ khó chịu đến buồn nôn.
Hai Thành không biết sao mà đoán được liền nhanh chóng lấy đồ hứng cơn ói mửa của vợ, bà Lan nhìn thế thì khoé môi giật giật.
Bà run run vừa mừng vừa lo, lại có ý dè chừng hỏi:"Mỹ cấn bầu hả con? Có phải con ngửi thấy mùi cá tanh không? "
Biết vợ khó xử trước câu hỏi của mẹ mình nên không đợi Út Mỹ lên tiếng thì cậu Hai Thành đã tự mình trả lời: " Dạ má, vợ con cấn bầu được hai tháng rồi…"
Bà Lan nghe vậy thì mặc kệ hình tượng, bà nhảy cẫng lên.
Trông bà vui lắm, mà cũng đúng thôi, lên chức bà nội rồi thì ai mà không vui đúng không nào?
Bà Cả nhìn cái bụng phẳng lỳ của Út Mỹ mỉm cười, bà vừa trách vừa thương: " Tổ cha chúng bây, có mà giấu má."
Út Mỹ dẻo miệng liền ôm tay bà Lan nói: " Dạ vợ chồng con xin lỗi má nghen má, cái thai yếu quá nên con sợ…"
Bà Lan nghe đến đây thì bụm miệng Út Mỹ:“Xuy…xuy, không có chuyện gì hết.Yên tâm cháu má nhất định sẽ bình an, hai đứa cứ theo những gì đã bàn mà làm đi, có thêm má biết là được rồi đừng nói với ai nữa nghen.”
Sau khi nhận được lời xác định của con trai, bà Lan liền suy nghĩ gì đó: " Thế hồi tối bây có thiệt là bị sốt không con? Hay em bé có chuyện chi chăng?"
Út Mỹ liền lắc đầu nói: " Dạ má hồi tối không hiểu sau bụng con cứ đau ngầm ngầm, lúc đầu thì ít…sau đó liền có máu thế nên chồng con mới bế con đi ngay trong đêm đó má."
Bà Lan nghe vậy thì hoảng thần: " Trời đất, đương không sao tự nhiên lại bị như vậy cà? Hay bây có ăn cái gì tầm bậy không? "
Út Mỹ nghe vậy thì thở dài: " Dạ không có đâu má, dạo này con ăn uống khó khăn, nghén dữ quá má ơi…"
Bà Lan nghe con dâu kể thì vừa thương vừa xót, bà ôm con dâu vào lòng rồi vỗ về: " Ôi trời tội con tôi, thôi ráng qua đoạn này là khoẻ rồi.
"
Hai Thành nãy giờ im lặng, giờ thì cũng có chỗ cho cậu chen vào để nói rồi đa: " Đốc tờ nói vợ con hình như đã tiếp xúc với thứ gì đó có hại cho em bé nên mới dẫn đến tình trạng như vậy, nếu để lâu hơn có thể khiến thai lưu…"
Gương mặt hiền hậu ngày thường của bà Lan khi nghe được lời nói của con trai trong phút chốc liền thay đổi, ánh mắt bà loé lên một tia sáng lạ thường.
Để ngồi vững cái vị trí bà Cả nhà này thì bà cũng không phải không biết đến mấy chiêu trò bần tiện kia đâu, chỉ là bà không quan tâm mà thôi.
Nhưng đây là vợ con trai bà, là con dâu bà, là cháu nội bà và là cháu đích tôn của Lê gia thế nên một con cáo già ẩn thân lâu năm như bà Lan lại quyết định một lần nữa xuất chiêu để bảo vệ con dâu cùng cháu nội.
Không khí trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, mỗi người trong đó ai cũng mang ccho mình một suy nghĩ riêng, nhưng có vẻ điểm chung của ba người họ đó là bảo vệ mẹ con Út Mỹ..