Buổi tối trong phòng, đôi vợ chồng trẻ đang ôm ấp nhau mặn nồng thì thầm to nhỏ.
Út Mỹ ngồi trong lòng Hai Thành chun chun cái mũi:"Người làm lại đổi xà bông giặt đồ của anh nữa rồi hả? Lóng rày em ngửi thấy cái mùi khác nữa rồi nè..."
Hai Thành vừa nựng má vợ, vừa đáp: " Chắc vậy, thôi kệ đi em.
Mùi này cũng thơm mà..."
Út Mỹ đưa mũi lại gần ngửi ngửi, vốn định trả lời đàng hoàng.
Nhưng khi nhìn đến yết hầu đang chuyển động lên xuống của Hai Thành thì mợ lại giở trò tinh nghịch.
Bỗng chốc Hai thành cứng đờ cả người, bởi vì cô vợ nhà cậu đang liếm cái yết hầu cậu đấy.
Nhìn xem cái bản mặt thích thú khi giở trò của mợ kia kìa, Hai Thành chỉ biết bất lực nâng mặt mợ lên rồi hôn xuống coi như trả đũa.
Được một lúc cậu Hai nhà ta mới quyến luyến buông ra, tay cậu còn xấu xa bóp cái mông nhỏ của mợ Hai, sau đó cậu mới cười cười bế mợ lên giường.
Dưới tình cảnh nóng hôi hổi như này thì...
" Em ngủ trước, anh đi tắm." Hai Thành cũng không muốn vậy đâu, thiệt khổ thân cậu.
Giờ súng đã lên nòng nhưng không có bắn được, cậu nhà ta chỉ có thể uất ức mà đi dội nước lạnh thôi.
Út Mỹ nghe Hai Thành nói vậy thì khó hiểu, chẳng phải đã tắm rồi sao?
" Ủa...anh tắm rồi mà? Sao giờ lại đi tắm nữa? " Hai Thành nhìn cô vợ ngây thơ vô số tội của mình, cậu chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.
Lóng rày mỗi ngày Hai Thành điều niệm trong tâm rằng: Vợ đang cấn bầu, vợ đang cấn bầu, thấy thịt chỉ có thể nhìn, không thể động, vợ con là nhất, " tiểu " Hai Thành hãy nhẫn nhịn....
" Tiểu " Hai Thành mỗi ngày điều ngóc đầu dậy chào " tiểu " Út Mỹ nhưng tất cả điều bị cậu Hai nhà ta nhẫn nhịn áp xuống.
Đến giờ bị vợ trêu chọc như vậy thì nào có thể chịu được nữa.
Út Mỹ nhìn cái vật thể đang nhô lên giữa đũng quần, tuy cách lớp vải nhưng mợ có thể biết được rằng bây giờ Hai Thành đang rất khó chịu, thế nên mợ liền cười hề hề giả ngu mà quắn mền đi ngủ.
Hai Thành nhìn vẻ mặt chạy trối chết của vợ thì buồn cười lắm, mợ là người châm lửa trước nhưng giờ người dập lửa chỉ có mình cậu.
Sau khi đi tắm cho " tiểu " Hai Thành bằng những gáo nước lạnh băng giữa đêm khuya thì cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Bởi vì sao?
Nhìn cái người đang nhụi nhụi trong lòng, Hai Thành thầm than khổ, vốn mới dập lửa được phân nửa nhưng về đến giường thì ngọn lửa ấy lại bùng cháy lên lần nữa một cách dữ dội khiến Hai Thành thở dốc không thôi.
Út Mỹ đang mơ màng ngủ thì thấy cái gối đệm phập phồng kịch liệt, mợ đang nằm trên ngực Hai Thành nên khi cậu thở khiến mợ cũng lên xuống theo dữ lắm.
Nhìn vẻ mặt này, xong lại nhìn người anh em đồng cam cộng khổ phía dưới của chồng đang chào mình, mặt Út Mỹ hồng hồng đầy ngượng ngùng.
" Có khó chịu lắm không anh? " Biết Hai Thành lóng rày nhịn đói cực khổ, nên mợ quyết định giúp chồng một tay.
Hai Thành nghe hỏi thì nâng mí mắt nhìn vợ, cậu vuốt ve tóc mợ: " Ừm...một chút."
Út Mỹ suy tư, sau đó như đã quyết định kĩ càng.
Mợ gật đầu nói: " Dạ, vậy em giúp chồng."
Hai Thành chưa kịp hiểu gì thì đã cứng đờ, Út Mỹ luồn tay xuống phía dưới, tay mợ mềm mềm xoa xoa nắn nắn vật cứng kia.
Nhìn phản ứng này thì chắc là muốn kêu mợ dừng thế nên Út Mỹ quyết định hôn lên đôi môi mỏng ấy để chặn lại lời cự tuyệt.
Vừa hôn tay mợ vừa động, Hai Thành thở dốc nặng nề, cái vật ấy đang từ từ lớn lên trong bàn tay mợ.
Hai Thành hết nhận nhịn nổi nên đành dụ ngọt:"Mỹ ngoan bỏ tay ra đi em, như vậy anh sẽ làm em bị đau đó có biết không? "
Ý là cậu sợ một chút nữa thôi cậu không nhịn được thì sẽ lật mợ ra mà ăn mất.
Út Mỹ hôm nay quyết tâm hừng hực muốn giúp chồng giải quyết cơn đói, thế nên là mợ bỏ ngoài tai những lời dụ dỗ bảo dừng lại của cậu.
Mợ cười sau đó tuột xuống phía dưới, cúi đầu...
Đôi môi trái tim mở đường cho chiếc lưỡi tinh nghịch ra ngoài, cái lưỡi âm ấm vờn quanh cây kem nóng hổi của Hai Thành.
" Bẩn, Út Mỹ nghe anh...không được làm vậy." Hai Thành kiềm nén đến độ ra hẳn mồ hôi lạnh, nhưng mặc kệ...cậu quan tâm vợ hơn.
Không đáp lại lời cậu Hai, mợ vẫn tiếp tục công việc của mình.
Tay mợ vừa xoa vừa trượt, miệng thì ngậm lấy đầu của cái kem loại to kia.
Đâu đó truyền đến âm thanh khẽ rên của Hai Thành, Út Mỹ đắc ý cười cười, hôm nay mợ sẽ cho cậu biết thế nào là tận cùng của sự sung sướng.
Không dùng tay nữa, Út Mỹ ngậm hẳn cái vật ấy rồi chuyển động ra vào, do lần đầu nên đôi khi răng mợ bá vào thế là lại nghe tiếng cậu Hai khẽ "A".
Sau vài lần rút kinh nghiệm thế là mợ lại điêu luyện hơn, sau khi ra một lần, Hai Thành liền hôn mợ, ý đồ không muốn mợ làm vậy, cậu sợ mợ mệt.
Được thôi, Út Mỹ cũng chiều.
Mợ vừa hôn tay thì sờ múi bụng chồng, tay thì vuốt liên tục vật kia.
Hai Thành quả nhiên là bất ngờ đến độ chẳng biết phản ứng ra sao với mợ nhà cậu, chẳng biết mợ học ai mà hư quá vậy cà...?.