Lóng rày sóng chẳng yên biển cũng chẳng lặng nổi với cái nhà này, từ lúc cái vụ con mèo rớt xuống đêm hôm đó đến nay cũng được nửa tháng, cứ tưởng đâu là mọi chuyện êm xuôi…ai mà có dè đâu mợ Ba nhà này cái người đang mang trong mình đứa cháu đích tôn ấy lại bị xảy thai.
Nguyên nhân chính là do mợ Ba bị ngã nên mới sảy thai, còn nguyên nhân sâu xa hơn là do đứa trẻ này trước sau gì cũng không giữ được, bởi vì nó là thai lưu và có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh.
Mọi người trong Lê gia lúc đó nghe xong vẻ mặt ai cũng bàng hoàng một cách kì lạ, ông Nhân nghe xong trầm lắm, chắc có lẽ ông nghĩ đứa cháu đầu tiên của Lê gia nhưng sao lại bị như thế.
(đoạn này nghĩ đứa cháu đầu là bởi vì không biết Út Mỹ đang mang thai )
Út Mỹ nhớ rõ vẻ mặt của mỗi người trong Lê gia ngày hôm đó ai ai cũng mang bộ mặt u ám buồn bã, nhưng được mấy ai thật lòng đau xót cho đứa nhỏ ấy đây ? Ở đời khó phân biệt được nhất chính là lòng người…thật thật..giả giả…ân ân..
Oán oán..
Hôm nay Út Mỹ rảnh rỗi nhưng Hai Thành lại không rảnh lắm, thế là Út Mỹ chỉ đành đi thăm mợ Ba một mình.
Nghe nói từ sáng sớm mợ Tư nhà này đã đi thăm sớm rồi, khổ nổi mợ Hai thì không thức sớm nổi, dạo này em bé trong bụng mợ ham ngủ quá…đúng vậy…chính xác là em bé trong bụng mợ ham ngủ chứ không phải mợ đâu.
Mới nãy Út Mỹ có kêu người làm trong nhà nấu cháo dinh dưỡng cho mợ Ba chúng nó ăn tẩm bổ, vừa thong thả đi trên hành lang bệnh viện, Út Mỹ thầm nghĩ cái chết của đứa bé đó thật kì lạ…rõ ràng lúc trước thầy lang đến nhà khám nói là đứa nhỏ khoẻ mạnh ấy thế mà đảo một vòng liền có dị tật bẩm sinh ?
Con Mén cầm hộp cháo đi phía sau thấy mợ nhà nó thả hồn đi đâu thì lên tiếng nhắc nhở : “ Mợ đừng ngẩn người, nền gạch trơn trượt…mợ nên cẩn thận hơn chút mới phải đó đa.”
Út Mỹ nghe con Mén nói vậy thì hoàng thần, mợ gật đầu : “ Thiệt không biết từ lúc nào mà mày trở thành bà cụ non thế hả Mén ?” Tuy lời nói trách cứ nhưng trên mặt Út Mỹ vẫn đang treo nụ cười, mợ biết con bé này nó lo cho mợ, nên chỉ muốn đùa nó chút thôi.
Hai người một chủ một tớ thong thả đùa giỡn suốt dọc hành lang, cho đến khi đứng trước cửa phòng mợ Ba thì cả hai mới ra vẻ đàng hoàng.
Đang lúc định gõ cửa, một giọng nói vang dọi hét lên làm cho Út Mỹ giật nảy mình : “ Là mày...chính mày đã hại chết con tao...Là do mày ganh tỵ với tình yêu của anh Danh giành cho tao có đúng không, con khốn...mẹ mày...tao giết mày con quỷ...”
Út Mỹ thông qua khe hở cửa đang khép hờ thấy được bên trong tình hình có chút hỗn loạn, mợ Ba nước mắt giàn giụa đang không ngừng mắng nhiếc, Út Mỹ đảo mắt thấy được người đang bị mợ Ba mắng, đó là mợ Tư.
Vì là mợ ấy đưa lưng về phía cửa cho nên Út Mỹ chẳng thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt mợ Tư.
Con Mén thấy tình hình không ổn, nó thì thào : “ Sao giờ mợ ? Hay là mình về đi mợ ơi...lỡ ở trỏng phang nhau mình ngoài này trúng đạn thì chết mất...mợ mà có mất miếng da nào là cậu Hai lột da em đắp vô đó mợ ơi !’’
Út Mỹ vẻ mặt ai oán quay sang lườm con Mén một cái, con này ăn gì mà gan nhát thế không biết.
Con Mén bị mợ nó lườm thì liền ngậm miệng, nó thủ sẵn tư thế lên chiến trường đánh giặc rồi, chỉ đợi có vật gì bay tới là nó nhào ra cản liền.
Bên trong phòng âm thanh mềm mại của mợ Tư vang lên : “ Chị có ghét tôi thì cũng không thể đổ oan cho tôi như vậy đâu đa, con trong bụng chị mà chị còn không giữ được nữa thì trách được ai.’’
Mợ Ba nghe vậy thì cơn giận lại bùng lên : “ Mày thôi giả nhân giả nghĩa ở đây đi, tao biết tất.
Mày là đứa con gái lăng loàng trất nết, đã có chồng rồi mà còn đứng núi này trông núi nọ.
Nếu như Tư Thiện biết được thì liệu chú ấy có tha thứ cho mày không ? Hahahaa....”
Trong một thoáng khựng lại, bỗng như mặc kệ tất cả.
Mợ Tư cười, vẻ mặt gian ác nói : “ Thì sao...anh ta cũng giống như tôi thôi.
Ông ăn chả bà ăn nem thôi chị à, chắc chị cũng hiểu ý tôi.’’
Mợ Ba nhíu mày, bực bội nói : “ Không giống, chú ấy không hề làm ra việc chi càn quấy.
Đừng nghĩ ai cũng ác độc muốn phá hoại hạnh phúc của người khác như cô.’’
Mợ Tư như nghe phải chuyện cười thế gian, mợ ấy cười ngất ngưỡng :“Mèn ơi...nói y như chị là người tốt chưa kìa ? Đừng tưởng tôi không biết chị để xạ hương vào trông xà bông giặt đồ của Hai Thành, chậc...tôi còn từng thầm khen chị thông minh khi lựa chọn quần áo của Hai Thành mà không phải là Út Mỹ.
Đồ dùng của Út Mỹ được Hai Thành kiểm tra kĩ càng nhưng cậu ta lại quên mất bản thân mình cũng là người thân cận ôm ấp với mợ ấy.
Kế hoạch của chị rất hay nhưng đáng tiếc cái thai của mợ ta mệnh lớn thoát được một kiếp, sau chuyện đó dường như Hai Thành đã phát giác ra thế nên cậu ta đã đổi xà bông, tôi nói có đúng không...Mợ Ba ?”
Mợ Ba nghe xong thì mặt mày tái xanh, đó là bí mật mà mợ vẫn luôn chôn giấu nhưng không ngờ lại bị mợ Tư phát hiện tất cả.
Thấy biểu cảm trên mặt mợ Ba, mợ Tư thầm khinh bỉ, bọn họ cũng chỉ cùng là một loại người như nhau cả thôi.
Nghĩ thế mợ Tư lại nhếch môi đầy kiêu ngạo nói tiếp : “ Còn chuyện con mèo rơi xuống...cũng là do chị sắp đặt có đúng không ? Chị làm như vậy là muốn vu oan để cậu mợ Hai nghi ngờ tôi, để mợ thuận bườm xuôi gió mà hãm hại mợ Hai có đúng không ?’’
Mợ Ba nhìn mợ Tư như muốn ăn tươi nuốt sống mợ ấy vậy : “ Thì sao ? Tao với mày cũng giống như nhau cả thôi, cũng điều là kẻ bại trận...’’