Chiều hôm đó Cô út Mỹ có kêu người đi chợ mua gà về nấu cháo cho người làm trong nhà ăn.
Ai ăn xong cũng rối rít cảm ơn Út Mỹ, con Mén nó thầm giơ ngón tay cái lên khen Cô út nhà nó, mới hồi trưa phạt quỳ thì chiều lại nấu cháo cho ăn tẩm bổ có sức ngày mai làm.
Giống y như Cô út vừa đánh vừa xoa ấy, mới đánh xong lại cho kẹo ngọt! Mà lạ hen, mấy người bị Út Mỹ phạt không những không giận mà còn mến Cô út lung lắm…Mén nó nghĩ Cô út chơi chiêu này quả là cao tay!
Vài ngày sau đó nghe đâu là người phụ nữ vu khống nhà đại gia Nguyễn phát gạo hư đã đi biệt tích...Chẳng một ai biết lí do là gì!!!
Qua chuyện đó mọi thứ lại trở lại như mọi khi, ai làm việc người nấy.
Còn cô thì hổm rày cũng rảnh rỗi lung lắm! Cứ tưởng mọi thứ im điềm như mọi hôm, nhưng không…Buổi tối đang ngồi hóng mát trên sân thượng thì thấy có bóng người đang leo qua hàng rào nhà cô.
Phải nói nhà cô cửa cổng cao với to lung lắm mà người này leo gần qua được luôn rồi ấy…cũng hay thiệt!
Cô đứng dậy cố nhìn rõ coi người nọ là ai nhưng ngặt nổi trời tối quá ngay chỗ đó lại khuất đèn nữa nên không nhìn thấy rõ mặt…Trong lòng hơi nôm nốp hồi hợp nhưng với bản tính không sợ trời không sợ đất chỉ sợ anh hai của cô, thì cô quyết định xuống bếp lấy cây chày đâm tiêu cũng hơi nặng sau đó hai tay ôm cây chày đi thẳng xuống chỗ bóng người kia…
Cô cố hít thở thật nhẹ, thả nhẹ bước chân giơ cây chày lên định đập người kia.
Vừa giơ lên cô vừa nói: " Cho mày chết nè…Dám trèo vô nhà tao ăn trộm hả? "
Người nọ coi bộ cũng nhanh chân lẹ tay lung lắm, vừa nghe tiếng cô là né rồi.
Làm cho cô đánh hụt, mặt cũng chúi xuống đất theo cây chày luôn…Cứ tưởng đâu là chúi nhủi rồi ai mà có ngờ bên eo được thứ gì đó ôm lại để cô không bị té…
Út Mỹ được người kia đỡ, khi vừa đứng vững liền bị người nọ kéo vào lòng ôm gọn hơ luôn, cô hậm hực chửi: " Má nó, đã ăn trộm mà còn biến thái hả mậy, tao la lên một phát là mày ăn cơm tù chứ không chơi đâu nghen.
Buông ra! "
Người nọ từ nãy giờ mới liên tiếng nói: " Là tôi, Hai Thành."
Út Mỹ ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng giọng này thì chắc chắn là Cậu hai Thành không sai vào đâu được.
Cô đẩy đẩy Hai Thành ra, nhưng không hiểu sao đẩy mãi mà không được.
Hai Thành cứ ôm cô cứng ngắt làm cô ngột muốn chết hà!
Biết không phải trộm cô thở phào một hơi, rồi nói: " Nửa đêm nửa hôm chú trèo rào nhà cháu làm gì cho bị hiểu lầm chơi vậy? "
Hai Thành lí nhí nói: " Tôi nhớ em nên qua kiếm em, hổm rày đi tỉnh khác làm ăn miết tôi có thấy mặt mũi em gì đâu…"
Giờ này cô mới để ý hen, là Hai Thành đang say.
Nãy giờ hổ báo tưởng đâu ăn trộm không hà, giờ bĩnh tình lại rồi mới ngửi thấy người Cậu hai Thành nồng nặc mùi rượu luôn đa.
Say sỉn không ngủ nghê gì đi mà còn rảnh rỗi sinh nông nổi đi trèo rào nhà cô…
Út Mỹ vỗ vỗ vai Hai Thành, nói: " Mèn ơi chú say quá rồi! "
Hai Thành vẫn cứ quật quờ quật quại ôm cô, lại giở giọng giận dỗi như con nít mà nói: " Tôi đợi em mòn mỏi…mà em lại bỏ tôi đi học mấy năm trời! Em không thấy thương tôi miếng nào sao Mỹ? Nói đi cái là đi mất dạng 4-5 năm trời vậy…Mỹ."
Út Mỹ nghe xong thì im re, suy tư một hồi rồi lên tiếng nói: " Xin lỗi vì đã không nói với chú trước việc cháu đi học xa…còn chuyện chú và cháu…mấy cái lời hứa lúc còn nhỏ xíu đó chú để trong lòng làm gì.
Lớn rồi chú phải lấy vợ sinh con gì đi chứ…ở vậy chọc cháu hoài không có được đâu nghen.
Thôi không mấy để cháu đưa chú về…chú say quá rồi! "
Hai Thành tự nhiên đứng thẳng dậy, làm cô hú hồn hú vía.
Giờ nhìn Hai Thành tỉnh táo lắm, y như người hồi nãy không phải là Hai Thành vậy á.
Hai Thành nhìn cô, tay để trên vai cô ép cô nhìn thẳng vào mắt Cậu rồi nói: " Tôi còn tỉnh lắm Mỹ…Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi coi em là cháu đâu Mỹ.
Em với những người khác trong mắt tôi em có một sự khác biệt to lớn lắm…còn trong tim tôi thì chỉ dành chỗ cho một mình em mà thôi…Đan Mỹ à! "
Út Mỹ nghe ra là hiểu liền, trong lòng cô cũng rõ lắm! Chỉ là bây giờ nghe Cậu hai Thành nói ra bằng lời cảm giác nó cứ là lạ không thôi…
Cô nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt Hai Thành.
Ánh mắt Hai Thành kiên định lung lắm, nó còn có một sự dịu dàng cùng với chân thành.
Út Mỹ nhìn thẳng vào mắt Hai Thành, gằn giọng hỏi: " Chú chắc là chú đang tỉnh không?"
Hai Thành gật đầu tấp lự, vô cùng chắc chắn nói: " Tôi chắc chắn.”
Út Mỹ gật đầu, nghiêm giọng nói: " Chú thích cháu? "
Hai Thành lắc đầu, thấy Hai Thành lắc đầu cô muốn xĩu ngang hết sức.
Rất nhanh sau đó Hai Thành dùng ánh mắt chân thành nhất để nói: " Không phải thích, tôi yêu em."
Thình thịch…thình thịch! Tim cô đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Cô cố để bản thân bình tĩnh, nói: " Ờ…nhưng cháu vẫn chưa sẵn sàng lắm.
Để…để từ từ cháu suy nghĩ kĩ về vấn đề này cái đã…"
Mắt Hai Thành sáng lên lạ thường, nó như ánh sao lấp lánh trên bầu trời vậy! Một tia hy vọng trong mắt Hai Thành được thấp sáng…nó nhỏ nhoi trong mắt nhưng trong tim thì nó là niềm hy vọng vô cùng to lớn.
Bởi đây cũng xem là có tiến triển, chịu suy nghĩ về mối quan hệ này tức là sẽ có hy vọng…
Hai Thành vui vẻ gật đầu nói: " Được…được, em cứ suy nghĩ đi."
Việc của em là suy nghĩ còn việc của tôi là làm cho em đồng ý làm vợ tôi….