Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


Khánh Dương lao lên bờ ho sặc sụa.

Cậu đứng dậy nhìn dòng nước chảy xiết hô to tên Dâu nhưng không thấy phản ứng, cậu men theo con đường thấy Khánh Hùng và Liên đang đứng đấy.

Cậu Hai không chút do dự xông đến đấm Cậu Cả túi bụi
- Thằng chó! Anh là cái đồ mặt dày, giả tạo
Cậu Cả tuy lớn hơn Cậu Hai tận 3 tuổi nhưng Cậu Cả còn thấp hơn cả Cậu Hai nữa.

Đoán chừng Cậu Hai cao 1m85 lận, Cậu Cả chỉ 1m7 thôi nên việc Cậu Khánh Hùng bị Cậu Khánh Dương đánh cho bầm dập không có sức kháng cự là chuyện bình thường.

Chị Liên đứng bên cạnh cản mà bị Cậu Hai đạp cho ngã lăn xuống đất.

Cậu long sòng sọc nhìn người "anh trai" trước mặt đầy căm phẫn
- Mẹ anh mém hại chết mẹ tôi, lại hại chết đứa chị gái chưa chào đời.


Tôi không bao giờ có thể bỏ qua mối hận này, mẹ tôi chấp chứa loại phụ nữ lẳng lơ như mẹ anh thì thôi đi, bà ấy còn đối xử với anh như con ruột và bây giờ anh còn muốn giết cả tôi.

Mẹ con nhà anh có vẻ rất thích ăn cháo đá bát.

Cút
Cậu Hai bỏ chạy một mạch về biệt phủ
- Ông bà chủ ơi, Cậu..Cậu Hai..
Ông chủ thì lên huyện rồi, Bà Hai đang ngồi đọc sách nghe tin dữ liền phóng lên gian trên.

Thấy đứa con trai yêu quý ướt như chuột lột, mặt mày bầm tím vì đánh nhau khiến Bà Ái Vy sót cả ruột gan.

Bà chạy đến lau mặt cho con trai cưng
- Tìm Dâu
- Con vào thay đồ lau người đã, ốm bây giờ
- Nó cứu con trai mẹ một mạng đấy, tìm nó cho con
- Dương, chuyện gì đã xảy ra vậy?
-....Đang câu cá thì chúng con gặp trộm, con bị ngã xuống suối, Dâu đã nhảy xuống đẩy con vào bờ, còn nó thì bị dòng nước xiết cuốn đi mất tăm rồi
Bà cả nghe con trai thuật lại câu chuyện vừa đi dạo diêm vương khiến bà sợ tái mét cả mặt mày.

Bà vội sai người ra suối tìm Dâu nếu không con trai bà phát điên mất.

Xa xa trước cổng thì thấy bóng dáng Cậu Hùng với chị Liên đi vào, Cậu Hai thì khỏi phải nói, mắt nổi gân mặt mày đỏ kè, loại chó cắn người đó còn mặt dày quay về đây sao?
- Hùng, con sao thế?
- Anh Hùng đánh nhau với trộm đó mẹ
Cậu Hai nhanh miệng giải thích, cậu lườm Khánh Hùng và chị Liên.


Khánh Hùng cũng được việc, nói bằng giọng ồn ồn
- Vâng, có trộm ạ
- Nguy hiểm quá, mau đi tìm Dâu thôi
Bà chủ sốt sắn, đã 7 tiếng trôi qua vẫn không tìm thấy xác của Dâu, mỗi dây mỗi phút chưa thấy xác thì Dương hi vọng Dâu vẫn kiên cường mà sống tiếp.

Ông chủ hay tin liền về gấp, ra bờ suối thấy con trai ông vẫn bần thần ngồi một góc, ông sót chứ.

Ông hối hận vì ngày xưa ông luôn thiên vị mẹ con Khánh Hùng mà ghẻ lạnh Ái Vy và Khánh Dương.

Bao nhiêu năm nay từ bi kịch xảy ra, chưa một lần ông yên giấc, vậy mà con Dâu mới đến được 2 tháng đã thay đồi thằng Dương đến như vậy, rốt cuộc chẳng còn cơ hội sao?
- Dương, về nhà ngủ nghỉ mai tìm tiếp
- Không
- Ba tìm hầu khác cho con, con về nhà đi
- Không tìm thấy Dâu thì ba cũng đừng hòng mà thấy mặt con nữa
Nói xong, cậu đứng phắt dậy đi men ven suối, bỗng cậu thấy dưới vực có một hang động, linh cảm mách bảo Dâu đang ở nơi đó.

Cậu không do dự nhảy xuống miệng hang, cậu khẽ rọi đèn.


Trong màn đêm lạnh buốt, có một cô gái toàn thân ướt sũng, mắt nhắm chặt, mặt cô tái mét.

Cơ thể cô hằn lại những vết đá cứa, máu khô lại thành từng mảng.

Cậu Hai hốt hoảng tiến đến sờ lên khuôn mặt Dâu, thân nhiệt đã hạ đến mức cực kì thấp, cơ thể cô giống như tảng băng vậy.

Cậu khẽ nhấc cô lên, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu sợ mất một người đến vậy, cậu nhận ra không phải vì Nguyệt mà cậu đối xử với Dâu như vậy.

Hành động đó, không phải vì sự áy náy năm đó, không phải vì nhớ thương mãi hình bóng của một người năm đó, mà là xuất phát từ trái tim cậu.

Cậu đã lầm rồi, Dâu thương cậu như vậy, sẵn sàng không do dự nhảy xuống mà cứu cậu thế nhưng cậu chỉ coi nó là người thay thế.

Có phải quá bất công không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận