Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


- Dâu..mày đừng đùa tao, mày tỉnh lại đi
-...
- Tao xin mày đấy
...
- Dương, con đã ngồi ở đây suốt 9 tiếng rồi, mau ăn gì đi
-...
- Thầy lang cũng bảo con Dâu ngạt nước nên ngất đi thôi, chắc sớm mai nó tỉnh ấy mà
- Con sẽ ở đây đến khi nào nó tỉnh
Bà Hai thở dài lẳng lặng đi ra, bọn người làm hóng hớt, chúng rất bất ngờ vì Dâu là người đầu tiên được nằm trên giường của Cậu Hai, là người đầu tiên trụ được đến 3 tháng liền.

Cậu Hai khẽ chạm lên mi mắt Dâu thở dài thườn thượt.

Nhìn mày xem, lúc mới vào da trắng mịn hồng hào không tì vết, vào đây hầu cho tao thì chỗ nào cũng có sẹo, cũng trầy hết cả.

Bây giờ Cậu Hai mới sót, mới đau lòng không thôi.

Cậu nắm chặt tay Dâu thật chặt, chỉ mong Dâu tỉnh lại càng sớm càng tốt, để cậu còn đền bù cho cô nữa

...
Mình chau mày từ từ mở mắt, ánh sáng ùa vào làm Dâu rất choáng.

Bất chợt nhìn xuống, Cậu Hai đang nắm chặt tay mình, cậu mệt mỏi gục trên người mình
- Cậu Hai?
Mình khẽ lay cậu nhưng cậu ngủ sâu quá, không biết ông bà chủ có mắng không nữa, Dâu nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy chăn đắp cho cậu thì lẳng lẳng ra khỏi phòng.

Ai thấy Dâu thì cũng hốt hoảng lắm
- Dâu..con tỉnh rồi à?
Bà Ái Vy chạy đến sốt sắn hỏi
- Dạ, con chào bà
- Con thấy khó chịu ở đâu không? Cậu Hai đâu rồi?
- Dạ Cậu Hai mệt quá nên con để cậu ngủ rồi
Ánh mắt lo lắng của bà Hai dần dịu xuống, bà dắt Dâu ra sau vườn nói chuyện
- Dâu, con là người hầu đầu tiên dám hy sinh tính mạng để cứu thằng Dương.

Thằng Dương cũng khiến bà rất bất ngờ, nó lo lắng cho con rất nhiều.

Từ khi con đến, nó cũng kìm chế được nóng giận.

Bà biết thời gian chẳng còn nhiều nữa, nhân lúc Khánh Dương có tiến triển tốt..chi bằng cho nó gia nhập môi trường học..

Bà muốn con cùng đi học với nó, con chịu không?
- Con là người hầu nên cứu cậu là việc nên làm thôi mà bà, nhưng việc học chung với cậu con e rằng..con đầu óc ngu si không học được đâu ạ, chỉ tốn tiền của bà thôi
Bà cười hiền xoa đầu Dâu
- Con rất thông minh, bà thấy con rất có tố chất, bà mong con học giỏi thành tài rồi lên thành phố cùng thằng Dương để nó phát triển năng lực.

Nó rất thích học nhưng bị bệnh, nó nghỉ học 7 năm rồi.

Nếu không nó cũng theo thằng Hùng lên Hà Nội
Dâu ngập ngừng một lúc, không biết có nên kể chuyện hôm qua ra không, mà thôi, Cậu Hai chưa cho nói thì Dâu nhất định phải giả câm

- Vâng, lời bà con xin ghi nhớ
- Sau này con không cần làm gì cả, chỉ cần kè kè bên Cậu Hai thôi, nhớ chưa?
- Dạ!
- Ôi ôi, bà ơi, Cậu Hai đang phát điên lên đấy ạ
Chị Quỳnh hớt hãi chạy ra, chị ấy là hầu của Bà Hai
- Sao đấy?
- Dạ Cậu Hai dậy mà không thấy Dâu đâu nên sắp "lên cơn" rồi
Dâu nghe xong mặt tái mét chạy xồng xộc về phía Cậu Hai
- Cậu Hai!
Mình chạy đến rút khăn tay lay lau mồ hôi cho cậu, chưa kịp nói gì thì tự dưng cậu ôm mình vào lòng, thật chặt, chặt đến nỗi mình ngộp thở luôn
- Đừng rời xa tao thêm một lần nào nữa nếu không muốn tao chặt chân mày
- Cậu..Hai..?
Cậu Hai giật mình đẩy mình ra, nghiêm nghị tra hỏi
- Mày có bị gì không? có đau hay gì không
- Em..em không cậu ạ, còn cậu có sao không? mặt cậu đói đến mức tái mét rồi, để em xuống nấu đồ ăn cho cậu nhé
- Mày ngồi đây, kêu bọn kia làm.

Tao thuê mày về đây để chơi với tao chứ làm cái gì
- Khó coi lắm đó cậu
- Vậy thì ra chợ, nhiều đồ ăn, mua bún mày thích ăn
Cậu Khánh Dương nắm lấy tay mình kéo đi ra chợ.


Cậu làm Dâu ngại ấy, tim đập thình thịch thình thịch luôn.

Cậu nhìn thấy gì cũng mua, ép mình ăn cho bằng hết luôn
- Cậu ơi, em đau chân quá mình đi về đi cậu
Cậu nhìn xuống bàn chân trầy xướt do đá cứa vào của mình rồi ngồi thụp ngồi xuống
- Cậu..cậu đau chỗ nào hả
-...
- Cậu nói gì đi, cậu đừng làm em sợ
- Lên tao cõng mày về
- Dạ?
- Mày điếc à? lên tao cõng mày đi về
- Ơ nhưng cậu..
- Nhanh
Cậu quát khiến Dâu giật bắn người nhảy lên người cậu, chưa bao giờ tim mình đập mạnh đến thế, tóc cậu như đang mân mê trên khuôn mặt mình, mùi thơm thoang thoảng ám hết vào người Ánh Nguyệt
- Em là em thích Cậu Hai nhất
Mình khẽ thủ thỉ bên tai cậu, cậu chẳng nói gì chỉ tủm tỉm cười thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận