- Thật ư? Cậu Hai không đánh em à?
- Đ..đánh nữa hả chị?
- Ừ, những người hầu trước đây Cậu Hai đều cho một bạt tai trước khi vào làm hết
- Mày nói gì vậy? nó còn nhỏ xíu xiu thế kia.
Cậu Hai chắc cũng thương hoa tiếc ngọc.
Với lại Cậu Hai bình thường cũng đâu có ghê gớm thế? khi nào "lên cơn" mới vậy thôi
- Không phải, mày nhớ con Đào không? nó còn nhỏ hơn con Dâu, vừa vào bị Cậu Hai cầm chén nước sôi hất vào mặt vì nhỡ động vào người cậu đó! nghe bảo cậu còn giữ khoảng cách với Bà Hai nữa!
- Tên Cậu Hai là gì vậy ạ?
Mình khẽ hỏi
- Hoàng Khánh Dương, tên đẹp nhỉ? Mà em có tên không?
- Ơ, em tên Dâu đấy thây
- Không, ý chị là tên khai sinh ấy.
Chị cũng có, chị tên Uyển Tuyết Nhung.
Còn em?
- Dạ..dạ Hạ Ánh Nguyệt
- Tên hay thế, dù chị không biết chữ nhưng tên em chị biết là rất ý nghĩa
- Thế ạ? em cảm ơn chị
Bỗng có người hét toáng lên làm Dâu giật hết cả mình
- Cậu..Cậu Hai, con xin cậu..cậu rũ lòng thương xót, con nhỡ trót dại
- Chúng mày không lo làm việc mà ngồi luyên thuyên với nhau à?
- Chúng con..chúng con xin lỗi
Mình thì ngơ ra chẳng biết gì sất thì một bàn tay chộp lấy mình lôi đi đau ơi là đau
- Cậu..Cậu Hai, cậu tha cho con đi cậu
-...
- Cậu Hai, tay con đau quá
-...
Cậu Hai ném mình xuống đất, mồ hôi trên người cậu nhễ nhại
- Mày nghĩ mày là ai mà mày dám hỏi tên của tao?
- Dạ..dạ con không cố ý, con xin lỗi cậu
- Thế bây giờ tao đánh mày, tao giết mày rồi tao kêu xin lỗi, được không?
- Cậu..cậu tha cho con, con hứa từ rày về sau không như vậy nữa
- Câm mồm, mày có nể tao không?
- Dạ..dạ đương nhiên là con nể cậu rồi
- Nể tao mà lúc tụi nó dập đầu ríu rít xin lỗi tao mà mày lại trơ trơ cái mặt vậy hả?
- Con..con không biết, con xin lỗi cậu
- Mày nên nhớ, mày là con hầu của tao, chỉ nghe mỗi mình tao
- Dạ..dạ con biết rồi
Cậu Hai dần bình tĩnh lại, cơ mặt giãn ra.
Khẽ nói
- Chúng mày đem con Dâu thả vào rừng đúng một ngày mới cho nó về
- Cậu..cậu, con xin lỗi cậu mà, cậu tha cho con đi cậu
Mình bị hai anh người làm kéo lê trên mặt đất lạnh tanh, cố gào van xin sự thương sót của Cậu Hai
- Điều ngu ngốc nhất của mày là chọc giận Cậu Hai
Một trong hai anh người làm lên tiếng
Tối xuống, cây cối chỉ có một màu đen kịt, những chú chim sơn ca đi đâu cả rồi.
Mình chỉ mặc mỗi bộ đồ rách rưới, không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt làm làn da hồng hào trở nên tím tái.
Rừng quá lạnh lên mình phải chui tạm vào cái hố lấp đầy lá cây nhưng không ngờ đó là một cái bẫy.
Những chiếc ghim sắt của bẫy đâm vào chân mình, chỉ là xước nhẹ thôi nhưng vẫn đau lắm.
Mình nghe lời mẹ dặn, có một loại lá cây có thể cầm máu.
Thế là mình cố lết đi tìm quanh khu rừng nhưng chỉ nhặt được một ít.
Máu đã ngừng chảy nhưng cơ thể lại truyền đến cảm giác đau rát tê tái hết cả người, nhìn bàn chân mình đã nhuốm đỏ, cớ sao cuộc đời mình lại bi thảm đến thế này.
Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt Dâu, trăng này thì tự do bay lượn, còn "Nguyệt" này thì mắc kẹt trong góc tối tâm hồn.
Ánh sáng mập mờ bỗng mình thấy những cây nấm rất quen dù chưa được nếm bao giờ.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì mới phát hiện ra, loài này là nấm cực kì hiếm và rất bổ.
Nó không có hình ảnh và chỉ được miêu tả trong sách.
Mình nhướn người lấy hết chỗ nấm đó cho vào túi áo, khẽ lấy vài chiếc ăn.
Cơn đau dần dịu đi, Dâu vừa đi dạo âm phủ sao? Khẽ nhìn chiếc túi đầy ấp nấm, Dâu thầm nghĩ mình sẽ đem chỗ nấm này cho Cậu Hai, Cậu Hai sẽ không giận mình nữa.
Nhưng tiếc là giờ chân mình cảm giác như bị liệt rồi, cảm giác đau truyền đến sống lưng.
Mình cố bò về vị trí người ta bỏ mình lúc nãy.
Chờ đợi đến mai là được về rồi.
Mình thiếp đi trong khu rừng yên ắng