Nguyễn Huyền Nguyệt là tên của chị ấy, chị xinh lắm, học cũng giỏi nữa nhưng mà thua cậu nhá.
Phần cậu thì cậu cũng chả quan tâm đến lớp mới là mấy, cậu chỉ chú ý tốt nghiệp cấp 3 rồi lên Hà Nội học đại học thôi
- Cậu ơi, sau này cậu gọi em là Nguyệt nhé
- Tại sao
- Thì em tên là Nguyệt, cứ gọi là Dâu Dâu hoài kì lắm
- Tao cứ thích gọi là Dâu đấy
Cậu áp hai bàn tay lên má Dâu làm cho nó méo mó xấu xí rồi cười cười
- Ghét cậu
- Ghét tao rồi thì chắc cũng không cần bày bài đâu
- Ơ ơ cậu
Dâu choàng tay vào cậu ríu ra ríu rít
- Cậu Khánh Dương ơi, cậu có biết là cậu đẹp trai và học giỏi lắm không.
Dâu mê cậu tít thò lò luôn còn chưa đủ nữa là
Ai đó cười mãn nguyện lắm, nhìn mặt là biết phởn rồi.
Nói nhỏ cho mấy bạn biết là Dâu rất là xinh luôn nhé, chỉ thua chị Huyền Nguyệt kia thôi chứ Ánh Nguyệt vẫn xinh nhé.
Chị Huyền Nguyệt thì học không giỏi bằng Ánh Nguyệt đâu.
Đa phần là nhờ ơn Cậu Hai hết á, Dâu thương cậu nhất nhà luôn, người ta đã thương Dâu thì chí ít Dâu phải thương lại chứ.
Đang vui sướng vì còn 1 năm nữa thôi là được lên thành phố cùng với cậu rùi mà có ai đó đến bắt chuyện, thì ra là chị Huyền Nguyệt kia
- Xin chào
- Chào cậu
Chị Nguyệt chả để ý gì Dâu sất chỉ nhìn thoáng qua rồi mỉm cười nhìn Cậu Hai.
Thì ra là ả đến chào hỏi Cậu Hai.
Cũng phải thôi, giờ người ta đẹp trai, học giỏi lại còn có gia thế.
Con nào mà không mê
- Hoàng..Khánh Dương?
-...
Cậu chăm chú làm bài phớt lờ chị ta làm mình sướng phổng mũi luôn.
Mình biết cậu chỉ thương mình mà.
Dâu quyết định nhá, tốt nghiệp cấp 3 Dâu sẽ..sẽ tỏ tình cậu luôn.
Cậu bị bệnh nhát gái nên chắc sẽ không chủ động đâu, thấy Dâu tinh tế không
- Tớ hỏi cậu đấy, cậu tên Khánh Dương à?
- Phiền thật đấy, ừ, tôi tên Khánh Dương
Cậu Hai nhăn nhó nhìn chị Huyền Nguyệt.
Chị ấy mấp máy môi định nói gì đó lại thôi liền ậm ừ rồi bỏ đi
- Úi trời, cậu đẹp trai quá nên có gái nó làm quen đấy
Cậu chau mày dơ tay véo má mình đau điếng
- Tao cần mày làm quen thôi chứ cần gì bọn nó
Dâu cười hì rồi bắt tay cậu
- Xin chào, cho tôi làm quen nhé
- Được
- Anh tên gì?
- Hoàng Khánh Dương, cô tên gì?
- Hạ Ánh Nguyệt, anh bao nhiêu tuổi
- Vừa tròn 17 nồi bánh chưng, còn chị
- Tôi mới có 15 nồi thôi
Cả hai phì cười, người ta nói hiếm ai khi yêu mà bình thường, đằng này còn chưa yêu nữa mà như vậy rùi.
Mọi lần cậu đi mua nước cam cho mình rồi nên hôm nay Dâu sẽ đi mua.
Dâu mua hai chai một chai cho cậu một chai cho mình.
Hào hứng lên lớp để được cậu khen mà Dâu thấy, một cảnh tượng, cực kì, cực kì tức.
Tức đến điên người.
Chị Huyền Nguyệt ngồi chỗ của Dâu, đang nói chuyện với Cậu Hai.
Mặt cậu biến sắc, mồ hôi chảy ra như tấm, cậu nép vào trong góc cố tránh xa Huyền Nguyệt nhất có thể.
Dâu chạy xồng xộc tới lôi chị Huyền Nguyệt ra, lấy một cái khăn ước lau đi mồ hôi trên trán cậu, Dâu nắm lấy tay cậu hà hơi vào chúng.
Cậu dần lấy lại được vẻ bình thường vốn có.
Đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu phát sốt lên khi tiếp xúc với con gái rồi.
Đến mức Dâu trở nên dứt khoác như vậy
- Cô làm gì vậy?
Chị Huyền Nguyệt cất tiếng hỏi
- Cô còn hỏi tại sao à? ngay từ đầu đã có thông báo không đứa con gái nào được tiếp xúc gần Khánh Dương rồi mà?
- Khánh Dương bị gì vậy?
- Cô không cần biết, cô chỉ cần biết là không được tiếp xúc với Khánh Dương thêm một lần nào nữa
Dâu đôi co với chị ta
- Ngày đầu đi học đã đắc tội với tôi, bạn mới không thân thiện mấy nhỉ
Huyền Nguyệt cười khẩy rồi bỏ đi
- Cậu Hai, cậu có sao không cậu
- Không sao
- Mình về nhé
-...
Cậu ôm chầm lấy Dâu vài phút rồi thả ra, cậu đã tươi tắn hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó vẫn học hành bình thường nhưng chỉ có ánh mắt của Huyền Nguyệt là như muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi.
Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao cậu lại dị ứng với tất cả con gái mà lại bình thường với mình chứ