Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


- Khánh Dương, mình bị ngã xuống hồ đó! Ánh Nguyệt đã đẩy mình, mình biết mình thích bạn là sai nhưng con tim mình không thể làm trái được.

Khánh Dương, cô ta quả thực đáng sợ..chỉ vì mình thích bạn mà cô ta..
Huyền Nguyệt đứng bên cạnh Cậu Hai nói giọng ngọt xớt
- Ừ, Ánh Nguyệt thật đáng chết
- Bạn cũng thấy vậy phải không?
- Đáng chết khi đi cứu một người dã tâm độc ác như cô.

Cô nhấn Ánh Nguyệt uống nước cả một bụng.

Cô coi em ấy là gì? cái phao để cô bâu vào sao? cô có biết em ấy đang sốt cao nằm liệt giường rồi không? Cùng là bạn cùng lớp sao cô lại có thể mưu mô xảo quyệt thế chứ
- Khánh Dương à, do lúc đó Huyền Nguyệt hoảng quá
- Cô cũng nên hoảng ngay bây giờ đi là vừa, tôi không bỏ qua đâu
- Khánh Dương..
Cậu Hai bỏ đi làm Huyền Nguyệt nuối tiếc không thôi.

Hà Lan vội vàng chạy đến
- Ánh Nguyệt sao rồi?
- Ngủ rồi
- Mình..mình thấy Huyền Nguyệt đã tự ngã xuống hồ, Ánh Nguyệt đã nhảy xuống cứu
Từng lời thốt ra từ miệng Hà Lan khiến cậu tim gan nóng như lửa đốt.


Cô gái của cậu lương thiện như vậy lại gặp một người độc ác đến tận xương tuỷ.

Sao em lại có thể nhẫn nhịn như thế?
Bên cái ghế gỗ, Nguyễn Lâm Phong ngồi xuýt xoa bàn tay Huỳnh Huyền Nguyệt
- Huyền Nguyệt có sao không?
- Không sao
- Phong đến trễ, xin lỗi Nguyệt.

Ánh Nguyệt thật quá đáng
- Phong trả thù cô ta cho Huyền Nguyệt đi
- Huyền Nguyệt à, Phong biết Huyền Nguyệt tức, nhưng Ánh Nguyệt cũng vì bạn mà không do dự nhảy xuống cứu
- Cô ta mưu mô xảo quyệt, Lâm Phong không tin mình sao?
Huyền Nguyệt đứng phắt dậy, bỏ Lâm Phong ngồi đấy.

Huyền Nguyệt không như vậy, cô ấy cảm thấy uất ức khi vị trí đó vốn dĩ là của mình nay lại sa vào bàn tay của người khác
Cốc Cốc Cốc
Dâu choàng tỉnh giấc bước từng bước chập choạng ra mở cửa
- Huyền..Nguyệt?
- Trình độ diễn xuất của cô cũng phải gọi là đạt diễn viên hollywood rồi đấy
- Ý cô là sao?
- Chỉ nghẹt nước một tí thôi mà cô ngất đi xong sốt à? cô nghĩ tôi ngốc thế sao?
- Tôi không biết cô vào đây có ý gì
- Cô không cảm thấy ở bên cạnh Khánh Dương khiến cô trở nên tổn thương à? chi bằng cô biến mất khỏi cuộc đời anh ấy đi
- Huyền Nguyệt, cô không cảm thấy xấu hổ với bản thân mình khi thốt ra được những lời như vậy à?
- Xấu hổ? người xấu hổ chính là cô mới đúng, một đứa con gái mà suốt ngày bám theo một thằng con trai cô không thấy nhục à? cô bảo cạnh tranh công bằng mà cô có tạo cơ hội cho tôi với Khánh Dương không? thật không công bằng
- Cô dừng lại được rồi, nếu cô không muốn thì không cạnh tranh nữa
- Cô nghĩ tôi dễ dàng thua cuộc vậy sao? Hạ Ánh Nguyệt, cô coi thường tôi quá rồi
- Cô là cái thá gì để tôi coi thường cô
- Câm mồm
Huyền Nguyệt điên cuồng đập phá mọi thứ
- Dừng lại! cô điên rồi sao?
- Ừ, tôi thật sự điên rồi.

Cô có biết để gặp lại Khánh Dương tôi phải khổ cực như thế nào không? tại sao chứ? tại sao vị trí đó không phải là tôi mà là cô
Choảng
Huyền Nguyệt ném chiếc bình thuỷ tinh xuống sàn, mảnh vỡ văng tung toé, cô ta ngồi thụp xuống khiến những mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào chân, máu ứa ra không ngừng
- Huyền Nguyệt, cô điên thật rồi.

Mau đứng dậy

- Cút, đừng chạm vào tôi
- Đứng dậy mau, máu kìa
Huyền Nguyệt nắm chặt một mảnh thuỷ tinh nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt cứa một đường dài
- Cô mất trí rồi sao? dừng lại mau
Không ngờ cô ta lại tự rạch mặt mình, cô ta cười khổ.

Mình thấy được vẻ tuyệt vọng đến đau lòng của Huyền Nguyệt.

Bỗng chốc cô ta đứng phắt dậy, giương ánh mắt đầy căm phẫn nhìn mình
- Cô làm gì vậy? buông tôi ra
Huyền Nguyệt kéo Ánh Nguyệt ra giữa bãi cỏ, cô ta hét lên
- Ánh Nguyệt là một đứa mưu mô xảo quyệt, cô ta đẩy mình xuống hồ rồi còn chối bỏ
- Huyền Nguyệt, cô bị sao vậy
- Ối ối, máu kìa
- Mau lấy hộp cứu thương lại đây
- Huhu..vậy mà..cô ta ghen tị nên đã rạch mặt mình..
- Không..không phải
Dâu sợ hãi nhìn tất cả mọi người đang bàn tán về mình
- Ánh Nguyệt thật độc ác, cố tỏ vẻ mình ngây thơ sao?
- Mau băng bó cho Huyền Nguyệt
Hà Lan ở đâu chạy đến, bạn ấy tặng cho Huyền Nguyệt một cú tát giáng trời
- Con chó, mày giả tạo vừa thôi
Cả hai người lao vào cấu xé nhau, các bạn ở đó được một phen đã mắt luôn
Bỗng một bàn tay to lớn kéo mình vào lòng.

Hắn nắm chặt hai tay mình.

Cậu Hai à? mùi hương này, không phải cậu, người này thấp hơn

- Mau thả Huyền Nguyệt ra
- Lâm..Lâm Phong? Phong làm gì vậy? thả mình ra
- Xin lỗi..nghe đây Hà Lan, bạn đánh Huyền Nguyệt một cái, tôi đánh Ánh Nguyệt hai cái
- Lâm Phong, bạn điên rồi sao
- Ừ, điên thật rồi.

Chúng nó đánh người con gái tôi thương sao tôi không điên
Quả thực có hiệu quả, Hà Lan dần buông tay.

Huyền Nguyệt ôm mặt khóc nức nở
- Thả Ánh Nguyệt ra
Một giọng nói trầm trầm, quen thuộc.

Cậu Hai đang giận, chính xác là đang giận lắm
- Tôi kêu thả Ánh Nguyệt ra? bạn có tư cách gì mà dám ôm Ánh Nguyệt?
- C..Cậu Hai
Dâu rưng rưng nước mắt, vùng vẫy chạy đến ôm chầm Cậu Hai
- Cậu Hai không đến sớm là em bị đánh rồi, bị đánh xấu xí cậu sẽ không thương em nữa..đúng chứ?
- Ai bảo tao không thương?
- Cậu tin em nhé, em không có đánh Huyền Nguyệt đâu
- Ừ, tin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận