Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


- Dâu? Dâu đâu rồi?
Dâu quay phắt người lại, cậu chạy đi tìm mình đến nỗi thở hồng hộc, mồ hôi toát ra như tấm
- Cậu sao thế
- Con này, mang áo vào nhanh.

Trời lạnh thế kia mà mang mỗi cái áo hai dây à?
Cậu đôi cái áo khoác len về phía mình rồi đứng khoanh tay chễm chệ lắm
- Hà Lan à, mình phải về rồi.

Hôm sau gặp nhé
- Ừ, Ánh Nguyệt ngủ ngon
- Hà Lan cũng vậy, tạm biệt
Dâu lẽo đẽo theo Cậu Hai, cậu to và cao lắm, chắn hết đường của Dâu í
- Cậu không lạnh hả cậu?
- Lạnh chứ
- Thế cậu mang áo vào đi, bà mắng em chết
- Tao không thích
- Đi mà, nha nha nha
Dâu năn nỉ gãy cả lưỡi mà cậu vẫn không xi nhê gì hết trơn
- Cậu Hai! em không hầu cậu nữa
Cậu sững lại một lát rồi quay lại giật lấy cái áo khoác rồi mang vào
- Đấy có phải là ngoan không?
- Ngoan cái gì, vào đây
Cậu vạt áo ra, chỉ chỉ vào.

Ôi trời, tim Dâu muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực rồi.


Sao cậu có thể bảo Dâu..nép vào người cậu để sưởi ấm chứ
- Một..hai..
Dâu lập tức nhảy vào một nửa áo cậu, cậu vẫn đi, Dâu vẫn bước.

Thế nhưng trái tim lại không hoà hợp, mắc cái gì mà đập thình thịch hết cả lên như thế.

Có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phà trên từng sợi tóc của mình.

Người cậu ấm và thơm lắm, Dâu chỉ muốn ngửi mãi thôi.

Chỉ nghĩ đến thôi là Dâu bước không nổi nữa rồi
Nói là khách sạn thôi nhưng nó chỉ là một cái Homestay gồm mười phòng be bé.

Một phòng có hai cái giường, dự định là bốn bạn nữ sẽ chung một phòng, bốm bạn nam chung một phòng.

Thế mà cậu lại không muốn ở khác phòng Dâu vì ở thế quen rồi, lại càng không muốn con gái hoặc con trai vào ở.

Chỉ có thể là mỗi Dâu và cậu một phòng.

Tuy nó nhỏ hơn phòng cậu nhưng vẻ mặt cậu không có "khó ưa" cho lắm nên mình cũng yên tâm đi phần nào.

Lạ thật đấy, hôm nay Dâu cứ bị sao sao.

Rõ là thường ngày ở nhà vẫn ngủ chung phòng với cậu, vẫn trêu cậu, vẫn ăn cơm rửa mặt cùng cậu, thế mà bây giờ chỉ có chạm mặt cậu thôi là má Dâu đã tự khắc đỏ như quả cà chua rồi.

Cái giường này nó không có cái rèm như của phòng cậu.

Tức là cậu nhìn qua sẽ thấy Dâu ngáy ngủ, Dâu chảy nước dãi, Dâu lăn xuống giường.


Xấu hổ quá đi mất, ai lại muốn người mình thầm thương lại thấy được những hình ảnh xấu xí đó, chỉ mong cậu ngủ quách đi cho rồi.

Thế mà ông trời thật biết trêu ngươi, cậu lạ chỗ hay sao mà cứ lăn qua lăn lại mãi, không nhắm mắt được
- Cậu, cậu có muốn nghe chuyện em kể không?
- Kể chuyện?
- Đúng vậy, em thấy trên tivi, ai mà không ngủ được khi nghe truyện sẽ tự khắc ngủ
- Vậy à? đọc đi
- Ừm..cậu có biết truyện cô bé quàng khăn đỏ không?
- Chưa nghe bao giờ
- Em kể nhé, ngày xửa ngày xưa có một cô bé thích quàng cái khăn màu đỏ.

Một hôm nọ mẹ bảo cô bé đưa giỏ bánh trái cho bà ngoại ở vùng ngoại ô.

Mẹ căn dặn cô bé phải đi đường chính và nhất quyết không được đi đường tắt.

Thế nhưng vì những bông hoa xinh và những con bướm đẹp nên cô bé đã không nghe lời mẹ..ừm..gì nữa nhỉ?
Dâu quay người sang, cậu đã ngủ từ lúc nào mà mình chẳng hề hay biết.

Tốt rồi, cậu sẽ không thấy bộ dạng xấu hổ của mình khi ngủ nữa.

Dâu khẽ nói
- Chúc cậu ngủ ngon, em hứa sẽ xem lại "cô bé quàng khăn đỏ" rồi kể lại cho cậu sau
Dâu xoay người đắp chăn và nhắm tịt mắt.

Dâu chìm vào giấc ngủ với trí tưởng tượng bay xa.

Ở lúc đó, Cậu Hai từ từ mở mắt, cậu bước xuống giường tiến đến bên Dâu.

Cậu khẽ xoa đầu cô, cậu thừa biết là Dâu rất buồn ngủ rồi.

Bộ phim "cô bé quàng khăn đỏ" Dâu chỉ mới coi được một nửa, cậu biết Dâu không biết nội dung phim nên giả ngủ để cô có thể nghỉ ngơi.

Cô gái của cậu, hôm nay đã thật sự thấm mệt rồi
- Chúc ngủ ngon!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận