Phòng cậu thật sự rất đẹp, có mơ mình cũng không dám nghĩ có ngày được bước chân vào đây, cả tủ sách của cậu đều ngăn nắp sạch sẽ.
Không ngờ những lời đồn thổi về cậu là một thằng tán gia bại sản ăn chơi đàn đúm là sai trái, cậu không như mình nghĩ.
Mình khẽ liếc nhìn một cuốn sách đang đọc dang dở trên bàn
- Nhìn gì?
- Dạ?
Dâu giật thót cả tim
- Dạ không..
- Mày thích thì kêu bà Liên dọn đồ lên đây ở với tao
- Dạ? d-dạ dạ không cần đâu cậu
- Mày là hầu của tao mà? có gì đâu mà ngại?
Cậu Hai ôn nhu nhìn mình, kiểu như ánh mắt mấy năm rồi chia xa mà được gặp lại ấy.
Thật khó hiểu
- Xuống dọn cơm cho tao
- Dạ!
Mình khẽ xuống gian dưới, tim còn đập thình thịch.
Nụ cười đó, không phải là nụ cười lần đầu gặp mặt.
Một nụ cười khác xa với sự khinh bỉ
- Dâu? làm gì như người mất hồn thế? bưng bê cho cẩn thận.
Hư bột hư đường là no đòn nha con
- Dạ, chị Xù đưa em bê cho
Mình khẽ nhấc chiếc mâm từ tay chị Xù, rón rén lên gian trên
- Mày thấy con Dâu có lạ không?
- Lạ cái gì?
- Thì nó cứ hớn hở vui vui kiểu gì ấy, chưa thấy ai ngu như nó.
Hầu Cậu Hai không buồn thì thôi đi, đằng này..
- Mày ghen tị hả?
- Mày nói gì chớ?
- Thì mày ghen tị khi con Dâu được Cậu Hai đối xử tốt, không giống mày hồi xưa, ngày nào cũng bị đần cho tơi tả
- Tao đấm vỡ mồm mày ra giờ, ranh con
Hai chị người làm bàn tán rôm rả cả một góc vườn.
Mình đứng trước cửa phòng Cậu Hai mà tim gan đảo lộn, vẫn còn nhớ cảm giác cậu lau vết thương cho mình.
Ôi sao mà ga lăng thế nhỉ? hay cậu thấy có lỗi? đang còn trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa mở bật ra, Cậu Hai đứng khoanh tay chễm chệ trước mặt Dâu.
Giật hết cả mình
-...Ối...Dạ em chào Cậu Hai, em mời Cậu Hai dùng bữa trưa ạ!
- Tay tao đau quá, vào coi giúp tao
Mình tím tái hết mặt mày vội bỏ mâm cơm xuống xem xét bàn tay của Cậu Hai.
Ông chủ dặn Cậu Hai mà có mệnh hệ gì thì mình chỉ có nước no đòn thôi
- Đau quá, mày làm kiểu gì đấy?
- Dạ? Dạ em xin lỗi
Không biết cậu làm quá hay sao mà tay chỉ trầy nhẹ thôi, mình ngẩng mặt dậy thì đập vào trán cậu
- A
- Ơ? Cậu, em xin lỗi cậu có sao không?
Cậu Hai chưa kịp nói gì thì lấy tay xoa xoa đầu mình.
Mặt còn nhăn nhăn như Dâu là người có lỗi ấy
- Đầu mày làm bằng đá hay gì? đập đầu tao nát luôn rồi mà đầu mày chả hề hấn gì
Ôi đúng thật là, tên này không phải người tốt chút xíu nào cả! một chút cũng không luôn
- Tao đau đầu, đau tay quá.
Mày lại đây đút cơm cho tao ăn đi
- Sao cậu?
- Tao nói là mày đến đút cơm cho tao ăn, mày điếc à?
- Dạ không..
Mình bẽn lẽn ngồi xuống gần cậu, tay run run cầm chiếc thiếc xúc muống cơm đưa lên miệng cậu
- Nóng quá, tao không ăn được.
Mày thổi cho tao đi
Gì cơ? mình có nghe lầm không? Cậu Hai mà cả biệt phủ đều phải khiếp sợ đang yêu cầu mình thổi và đút cho ăn sao?
- Trơ trơ cái gì? giờ mày muốn mày cho tao ăn cơm hay tao cho mày ăn đòn
- Dạ em thổi, em thổi
"Phù..phù"
- Vẫn nóng quá
"Phù..phù"
- Chưa được
- Cậu ơi, cơm nguội hết cả rồi ấy
- Thôi, không cần.
Đưa muỗng đây, biến đi
- Dạ?
- Biến xuống gian dưới ăn cơm đi
- Dạ, em chào cậu, chúc cậu ăn cơm ngon miệng ạ
Cuối cùng cũng được giải thoát ấy, trong đó nghẹt thở quá trời.
Ngồi với cậu làm tay chân mình mềm nhũn hết cả ra ấy, cậu là người như vậy à? chỉ biết đốn tim gái thôi, dị ứng phụ nữ gì chứ?
Chốc gian ngoài có rất nhiều người tụ tập lại reo hò nói chuyện vui vẻ
- Ôi, thằng Hùng, Cậu Cả về rồi chúng mày ơi
Tiếng ông chủ vang vang.
Mình cũng chạy ra hóng hớt