Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!


- Hôm nay anh làm sai gì à?
- Đâu..đâu có?
- Sao cứ lấm la lấp lép nhìn anh mãi thế?
Ôi dồi ôi, bị bắt tại trận nhé! xấu hổ chít mất thôi.

Đành bịa ra mấy cái lý do xàm xí đú
- À..à không phải, tại..tại
Hắn nhào đến, chộp hai cổ tay Ánh Nguyệt lại, nói bằng giọng đểu đểu
- Thích anh rồi chứ gì? chỉ cần Ánh Nguyệt thừa nhận, chúng ta cưới trong hôm nay
Dây thần kinh của lão này chắc bị đứt mất rồi, nói trước mặt biết bao nhiêu người thế này mà còn không biết xấu hổ, cười cười thơm lên tay Ánh Nguyệt
- Không..không thích, anh..anh thì có chó mới yêu
Mình giật phăng tay ra, để ai đó xị mặt vùng vằn giận dỗi.

Ừ đấy, anh thì có chó mới yêu!
- Ánh Nguyệt! không còn coi tôi là bạn thân nữa à?
Từ xa xa đã thấy cái giọng nói chua chát oang oang của Hà Lan.

Nó đi từng bước vào, mặt mày nhăn nhó
- Sao đấy? xuất viện sớm thế mày?

- Phải ra xem mấy người hạnh phúc như nào chứ, bạn với bè chả thăm được một tiếng ấy.

Chả lo cho tao gì cả
Ánh Nguyệt áp hai tay lên má Hà Lan xoa xoa
- Ừ, tôi không lo, cũng chẳng quan tâm đấy.

Mà nhé, cô nhớ nhé! lúc cô ở phòng bệnh người khóc duy nhất là tôi nhé! ừ, còn lão Duy nữa
Mép miệng Hà Lan nhếch nhếch lên, nhịn cười còn không nổi chứ ngồi đó mà trách với chả mắng
- Mày mới sinh, vào đây ngồi đi!
Hà Lan đảo mắt thì dừng lại ở một người, hắn ngồi chễm chệ trên ghế giương ánh mặt giấm chua đến cô.

Làm như giành người thương của ổng hay gì
- Thôi thôi tao lạy mày, mày qua với lão Dương hộ tao cái.

Lườm tao mãi thế rơi hai con mắt ra bây giờ
Ánh Nguyệt quay phắt qua, nheo mắt nhìn đằng ấy.

Kì lạ, ừ thì có lườm, nhưng mà ánh mắt trìu mến ôn nhu, chắc là lườm yêu đấy! kiểu như trách mắng Ánh Nguyệt không quan tâm đến người yêu! Cũng rảnh quá ha gì, người ta làm việc quần quật còn mình thì ngồi đó như đống mứt.


Mặc kệ nhé, tôi lơ luôn xem anh làm được gì? Nói là làm việc thôi chứ mình toàn sát sát lại bàn Hà Lan mà tám chuyện, quả thực có quá nhiều thông tin mà Ánh Nguyệt nạp vào trong đầu.

Huyền Nguyệt sắp sinh, hôm nay đã nhập viện, dự định ngày mai sẽ sinh.

Hà Lan thì muốn đi thăm dù gì đó cũng là con của chị trên danh nghĩa, cũng là con của "người từng thương" khác máu mủ ruột rà nhưng chung sống với nhau bấy lâu nay làm sao có thể giả ngơ? Minh Duy không cho Hà Lan đi nên nó phải lén đi.

Ánh Nguyệt lại sợ Hà Lan có chuyện gì vì mình hiểu mà, hiểu con người Huyền Nguyệt thâm độc đến mức nào.

Ả sẵn sàng hy sinh bản thân lao thân xuống nước để có được sự chú ý của người mình thương.

Chắc chắn sẽ có chuyện.

Cuối cùng Ánh Nguyệt lại chốt đi cùng Hà Lan.

Chuyện này đương nhiên phải giấu rồi.

Minh Duy nhìn ngu ngu ngơ ngơ vậy thôi chứ hồi đi học được mệnh danh đẹp trai nhì khối, học giỏi cực, ngang bằng Khánh Dương luôn nhưng hắn ít nói, trầm trầm làm lỡ biết bao cơ hội tỏ tình Hà Lan.

Đến sau này Hà Lan phải lòng Lâm Phong thì hắn chấp nhận nhìn Hà Lan hạnh phúc.

Nhưng Hà Lan đâu có hạnh phúc đâu? rõ ràng lúc nào cũng trốn trong nhà vệ sinh mà khóc nấc lên, ân oán cho số phận hẩm hiu, người mình thương lại thương người khác.

Quả thực rất đau khổ, cũng may là hắn cũng biết đường mà tiến, tỏ tình Hà Lan lúc nó tuyệt vọng nhất.

Cuối cùng bạn cùng bàn lại trở thành bạn cùng nhà


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận