Mấy hôm nay tâm trạng Nhất Bác thật lạ, luôn lo lắng không yên....!thấp thỏm, luôn không an tâm khi không thấy Tiêu Chiến, anh rất sợ cậu có chuyện gì đó không lành.
Anh vuốt tóc cậu, đưa ly nước cho cậu uống, rồi ôm cậu lại.
" Hôm nay em có đau đầu không? Em đã uống thuốc chưa? "
" Dạ uống rồi, hôm nay em không đau "
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, cứ ngư sợ con thỉ này chạy mất vậy, hôm nay anh không nói nhiều cũng chẳng trêu cậu bự mọi ngày, chỉ im lặng ôm cậu, thật bình yên.
Uyển Du và Sơ Niệm dưới kia không nghe thấy động tĩnh gì cả, hai ả cực kỳ tức giận.
" Thật sự không có cách bào khiến anh ta nổi giận với nó hay sao? "
" Bình tĩnh đi rồi sẽ có cách "
Uyển Du tức giận hậm hực bỏ đi, đi ngang qua hồ cá của Tiêu Chiến, ả rực giận tiện tay ném hết đống đồ ăn vào hồ cá.
Cá vốn ăn tạp, thấy đồ ăn liền bơi lại ăn.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đi xuống nhà, như thường ngày cậu lại cho cá ăn.
" Cá ơi, A Chiến lại cho cá ăn nè "
Tiêu Chiến nhìn vào hồ cá....!chưa đầy 3 giây cậu đã khóc òa lên.
Cá của cậu không bơi nữa, xác cá nổi trên mặt nước.
" A Chiến....!em sao vậy? Sao lại khóc? "
" Cá....!cá của em....!chết rồi....!huhu "
" Chắc nó già rồi nên chết....!A Chiến ngoan....!nín đi nào, nghe anh nha "
" Huhu.....!em hông biết đâu....!em mới nuôi mà sao nó lại già chứ....!huhu "
" Ngốc....!nghe anh nói.....!tuổi thọ của cá ngắn lắm hai đến ba tháng là chết, vả lạ người bán cá cũng nuôi nó được một thời gian rồi còn gì "
" Có thật không ạ? "
" Thật....!tin anh "
Nói rồi Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến, mà phải công nhận một điều rằng từ khi có Tiêu Chiến thì trình độ nói dối và trịnh độ dỗ của anh ngày càng cao, sắp đến level thượng thừa rồi.
Cậu tin anh vô điều kiện luôn ấy.
" Hay là anh mua cá mới cho em nha? "
" Thôi em không nuôi nữa đâu....!nuôi sẽ chết....!em buồn lắm....!hic "
" A Chiến ngoan....!không khóc nữa....!chúng ta đi ăn cơm "
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phòng ăn, trên bàn lại trưng ra đĩa cá sốt cà, anh vô ý gắp cá cho cậu, cậu nhìn đĩa cá, mếu máo uất ức nhớ đến hai bé cá, anh bỗng nhớ ra, lại phải ôm cậu dỗ dành....
" Em không ăn cá nữa đâu....!huhu "
" Được được....!sẽ không ăn nữa....!anh đổi món khác cho em ăn.
Quản gia....!đem đĩa cá xuống cho mọi người ăn đi, đem món khác lên đây "
Quản gia nhận lệnh đem đũa cá xuống, Nhất Bác vẫn là ngồi dỗ Tiêu Chiến.
Anh cũng không trách cậu được, trẻ nhỏ mà....!nuôi cá ba tháng rồi chứ có út đâu, cũng đã dành nhiều tình cảm cho nó rồi.
Mong là cậu sẽ nhanh quên đi.
Uyển Du thấy Nhất Bác dịu dàng với Tiêu Chiến như vậy ả rất tức giận, chỉ mong là anh hoàn thành sớm tài liệu để ả ăn cắp xong ả sẽ ra tay giết chết Tiêu Chiến đi cho khuất mắt.
" Quản gia, tí nữa gọi A Chiến dậy ăn cơm, cho em ấy ngủ thêm một tí "
" Dạ thưa cậu "
Hôm qua Tiêu Chiến cứ trằn trọc suốt đêm vì chuyện hai bé cá chết, đến tận khuya Nhất Bác mới dỗ được cậu ngủ.
Anh dặn dò xong mới yên tâm đi làm.
Uyển Du ra xem anh đã đi làm hay chưa rồi lén lút lên lầu.
Lên phòng làm việc của Nhất Bác, Sơ Niệm đứng canh cho Uyển Du vào.
" Ngày mai là ngày chọn đối tác, tài liệu quan trọng như vậy chắc chắn anh ta không để nơi dễ tìm đâu, Uyển Du mày tìm cho kĩ, tao đứng canh cho "
Uyển Du lụt lọi mọi ngóc ngách, vô tình tìm thấy khung ảnh Nhất Bác để trên bàn làm việc, là ảnh Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc nhỏ....!ả ta tay run run cầm khung ảnh lên.
" Là mày....!tại sao lại là mày? Trái đất quả nhiên đúng là hình tròn, số mệnh của tao và mày không bao giờ thoát khỏi nhau, Tiêu Chiến tao hận mày "
Sơ Niệm thấy Uyển Du cứ đứng đó, nóng ruột hối thúc.
Uyển Du lúc này mới bình tĩnh lại, bắt đầu đu tìm hết, còn lại là cái két sắt.
" Nếu đã là nó....!thì ngày sinh chắc là....!thử mật mã là ngày sinh nhật của nó xem "
Uyển Du nhấn thử thì quả nhiên két sắt đã mở ra, ả ta vội lấy tài liệu.
" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác.
Là do anh quá yêu nó nên mới tự thân hại mình, đừng trách tôi.
Là nó hại anh đấy "
Hai ả vừa đi ra thì gặp ngay bác quản gia....
" Hai cô làm gì? Ăn cắp đúng không? "
" Không có, việc gì chúng tôi phải ăn cắp "
" Vậy hai cô giấu gì ngòi sau? Mau đưa tôi xem "
" Không "
" Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát ngay, mau đưa "
Quản gia muốn giành lấy sấp tài liệu, đến khi giành được thì Uyển Du tức giận, một phát xô ngã quản gia từ trên lầu lăn xuống, đầu đập mạnh xuống đất.
Uyển Du sợ hãi, Sơ Niệm cũng run theo.
" Mày giết người rồi....!Uyển Du mày....!mày giết người rồi "
" Mày im miệng, câm miệng lại, xem như chưa biết gì, mày nói ra thù mày cũng không thoát được tội đồng lõa.
Mày nên nhớ tao và mày đứng chung thuyền đấy "
Hai ả định đi....!quay lại thì thấy Tiêu Chiến đứng đó từ bao giờ, có lẽ đã thấy hết, thấy hết cảnh Uyển Du xô ngã quản gia xuống lầu.
Hai mắt mở to cả người cứng đờ sợ đến độ không nhúc nhích nổi nữa, miệng không nói nên lời.
" Mày....!nhìn thấy hết rồi? Cũng không nên giữ mày lại nữa nhỉ? Nên diệt khẩu thôi "
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/187219/markdown/3723087/1591280478667.jpg-original600webp?sign=0269a5ee5212b4b8006e821829aed45e&t=5fff8980)
**Mọi người ơi tớ dự định sẽ ra thêm một bộ truyện mới nữa....!là đam nha, các cậu chọn hộ tớ.