Cậu Không Phải Là Nắng


Ánh hoàng hôn đỏ hồng dần dần buông xuống sau dãy núi nhường lại cả bầu trời cho màn đêm lạnh lẽo.

Cả thành phố không biết từ lúc nào đã trở nên huyền ảo hơn, những ánh đèn lấp lánh trong đêm tựa như hàng ngàn ngôi sao trên dải ngân hà.
Trong nhà ga tấp nập của thành phố, tiếng ồn ào như khiến con người ta muốn nổ tung.

Có quá nhiều cảm xúc hiện lên trên từng khuôn mặt, họ vui mừng gặp lại người thân, rồi ai đó òa khóc trước vòng tay ấm áp không muốn rời xa..

Mặc kệ những âm thanh hỗn loạn, ở một góc khuất Nguyệt ngồi lặng lẽ cô độc, hướng ánh mắt nhìn những đường ray tàu đã hoen màu gỉ sắt.
Trong tâm trí của cô lúc này đong đầy những hình ảnh nơi căn nhà nhỏ mà cô đã sống suốt 18 năm nay.

Vài tiếng trước, mẹ còn ôm cô rất chặt vào lòng, lén lút lau những giọt nước mắt không thể kiềm chế nổi.

Mẹ không thể an tâm để con gái sống một mình nơi đất khách quê người, bà lo lắng nhắc nhở đứa con chưa bao giờ rời xa bà dù chỉ một ngày những việc cần làm khi không có mẹ bên cạnh.

Bà cứ đi ra lại đi vào thu xếp hành lý cho Nguyệt, cứ một lúc sau lại hỏi cô còn để sót đồ gì chưa mang.

Không cần Nguyệt đáp lại bà đã chạy vội tìm thêm những đồ đáng lẽ không cần thiết cố nhét vào chiếc ba lô.

Đến khi tất cả không còn khoảng trống nào để cho vào, bố cô mới nhắc nhở sắp đến giờ tàu chạy.

Nhìn chiếc đồng hồ, Nguyệt giật mình nhanh chóng tạm biệt bố mẹ và em trai rồi leo lên xe buýt đi đến nhà ga.
Trời ngả về chiều, đúng giờ tan sở mọi con đường trên phố đều đông nghịt xe cộ nên không tránh khỏi bị tắc đường.

Lúc tới được nhà ga cô đã bị lỡ chuyến tàu vất vả đặt cách đây hai ngày trước.

Cô đến muộn rồi, lẽ nào giờ cô phải xách đống hành lý quay về sao? Ngày mai cô phải có mặt ở trường để nhập học rồi, mọi thứ cũng đều chuẩn bị rồi, nhưng chỉ vì chuyến tàu này cô phải quay về nhà chờ đợi hai ngày nữa sao? Nghĩ đến đây nước mắt cô lăn dài trên má.

Một cô nhân viên tốt bụng trong quầy bán vé đi đến đưa cho cô khăn giấy rồi hỏi Nguyệt có cần giúp đỡ gì không.

Lúc đó Nguyệt như người sắp chết đuối ôm được khúc gỗ lớn.

Cô nhanh chóng kể lể mọi chuyện và được cô nhân viên hướng dẫn tỉ mỉ cách chuyển đổi khắc phục vé tàu dành cho những trường hợp cấp bách.

Sau hơn một tiếng làm các thủ tục cô may mắn được chuyển đổi sang vé tàu sẽ khởi hành giờ tiếp theo.
Những tiếng bước chân, những tiếng cười nói, những âm thanh ồn ào đến nhức nhối, cả nhà ga như muốn vỡ tung.

Ai cũng bận rộn với công việc riêng của họ, chẳng ai để ý đến cô, chẳng ai cần để ý xem cô đang vui hay đang buồn.

Cô vẫn một mình ngồi đó, mắt vẫn nhìn về phía màn đêm vô định, cô để tâm trí mình đuổi bất theo dòng suy nghĩ.

Ngay lúc này cô có thể thở phào nhẹ nhõm, bây giờ việc cô cần làm chỉ là chờ đợi thôi.

Nhưng cô lại không biết mình đang làm gì và sẽ phải làm gì.

Mấy năm nay cô đã nỗ lực không biết mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đi qua những kỳ thi nhạt nhẽo tưởng chừng như muốn chết để hoàn thành ước mơ của mình, trở thành sinh viên.
Ngày cầm trên tay giấy báo nhập học cô ngờ vực không biết có phải mình đang mơ không.

Bởi từ trước đến giờ không ai tin rằng cô có thể làm được và cô cũng không dám tin bản thân có thể làm được.

Vậy mà khi đạt được ước mơ rồi, cô lại càng không biết vào đại học rồi sẽ phải làm sao.

Gia đình cô không đến nỗi quá nghèo nhưng để cho hai chị em cô có thể theo học bố mẹ cô đã luôn phải tiết kiệm chi tiêu hết mức có thể.

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả cô biết bản thân luôn phải nỗ lực hơn những người khác.

Vì vậy từ mùa hè năm tốt nghiệt trung học cơ sở cô luôn phải tất bật với những công việc làm thêm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.
Những người nghèo khó như gia đình cô để có đủ tiền sinh hoạt hàng ngày đã là khó khăn rồi, chứ đừng nghĩ đến việc học đại học.

Nhưng cô không hề nản trí, với cô sự nghèo khó lại là động lực lớn, cô không can tâm bản thân sẽ bị giam cầm bởi hoàn cảnh.

Cô biết rõ hơn ai hết sẽ có rất nhiều những khó khăn cô phải trải qua bởi quyết định của mình.

Cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết bản thân phải luôn tiến về phía trước.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần nỗi lực không mệt mỏi sẽ có một ngày cô thoát khỏi cái bóng của hoàn cảnh.
"Chuyến tàu từ Lào Cai đến Hà Nộixuất phát lúc 8 giờ 30 phút.

Còn ít phút nữa tàu sẽ khởi hành.

Mời quý khách lên tàu ổn định chỗ ngồi.

Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn."
Tiếng loa thông báo đoàn tàu khởi hành vang lên, cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ, cố gắng hòa vào dòng người đang chen lẫn xô đẩy tìm về toa tàu của mình.

Những toa tàu nối nhau cứ kéo dài mãi, sau một hồi hoang mang cô cũng tìm được số toa tàu in trên vé, cô nhanh chóng tìm được số nghế rồi thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống tiếp tục lặng lẽ như một đứa tự kỉ không quan tâm mọi việc xung quanh.
"Nguyệt..

Lâu quá rồi không gặp."
Một câu nói vừa thân quen vừa xa lạ khiến cô giật mình, đưa mắt kiếm tìm người vừa nói là ai.

Trong thoáng chốc cô không thể nói được điều gì.

Người đó đang nhìn cô, đang nở nụ cười vẫn nguyên như ngày đó với cô ngay lúc này.

Cô nhìn xâu vào đôi mắt người đối diện ấy.

Có một cảm giác thân quen đến vỡ òa, dù có trốn tránh cô cũng không thể kiềm chế được trái tim đang đập mạnh từng hồi.
"Cậu ngồi dịch vào trong đi, đây là nghế của tôi."
Người đối diện thấy cô thờ mặt ra rất lâu đành kéo cô về hiện thực.

Cô lại giật mình, nhìn xuống băng ghế, phát hiện mình đang chiếm quá nhiều diện tích vội vàng dịch sát lại phía gần cửa sổ.
Anh ta cho hành lý lên kệ rồi ngồi xuống bên cạnh cô, quay lại nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh.
Nguyệt không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Người đang ngồi bên cạnh cô lúc này là kẻ đã khiến cô phải cố dấu nước mắt mỗi đêm những kí ức ùa về suốt hai năm nay.

Cái ngày đó anh ta đã vô tình biến mất, rồi ngày hôm nay lại bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Sự phân ly quá lâu khiến hai người có cảm giác xa lạ, cả hai đều không biết phải nói gì, cứ im lặng như thế, không gian trở nên quá ngại ngùng.

Nguyệt bâng khua ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt ra phía cửa sổ vờ như chăm chú nhìn thứ gì đó.

Cô nhếch môi cười, cảm thấy con người này sao không có một chút thay đổi nào ngoài bộ dạng trưởng thành hơn, nam tính hơn vẫn là kẻ kênh kiệu như thế, lúc nào nói chuyện cũng như ra lệnh.
Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, trong phút chốc mọi thứ xung quanh như bị trấn động không thể điều khiển nổi trọng lực.

Cả người cô bị đẩy về phía người đang ngồi bên cạnh, trong vài giây ngắn ngủi cô cảm thấy thật ấm áp trong màn đêm lạnh lẽo, khuôn mặt cũng dần trở nên ửng hồng.

Một hồi lâu cô mới ý thức được không khí đang khó hiểu giữa hai người.

Cô vội luỗng cuống dịch xa anh ta và cố giả vờ như không xảy ra chuyện gì nhìn ra ngoài nơi có những ánh đèn sáng lấp lánh.
Người bên cạnh cô trong phút chốc không dấu được nét cười ấm áp trên khuôn mặt nhưng trong chốc lát anh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
"Nhanh quá nhỉ, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp rồi, còn có thể trở thành sinh viên nữa." Nói xong không cần Nguyệt trả lời, anh ta cũng hướng ánh mắt về phía xa xa như họ đang tìm về một điểm chung nào đó.
"Cậu ta đang chúc mừng hay đang cười nhạo cô vậy".

Nhưng để không phải người bất lịch sự cô cũng "Ừ" nhẹ một tiếng.
Ở trong không gian chật hẹp, đoàn tàu cứ chạy xình xịch lắc lư, có lúc tàu lắc mạnh cả hai vô tình dịch sát vào nhau.

Lúc đó trong lòng họ đều có cảm giác an lòng đến kì diệu.

Mỗi lúc như vậy họ không còn nghe thấy tiếng động cơ đang chạy xình xịch nữa, dường như cả hai chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh hơn, như một hồi trống báo niềm hạnh phúc nào đó đang đến rất gần.
Đoàn tàu giờ có lẽ đã chạy khỏi khu vực trong thành phố, giờ đang chạy qua một vùng quê yên bình nào đó.

Qua ánh sáng mờ mờ của vầng trăng cô thấy những cánh đồng nhỏ nép mình uấn quanh dãy núi ở phía xa xa.


Mọi người trên tàu có lẽ đã ngủ, cô không còn nghe thấy tiếng nói của ai cả.

Không gian trở nên thật yên tĩnh, trong phút chốc cô nghĩ rằng trên toa tàu này, trên thế giới này chỉ có cô cùng cậu bạn đang ngồi bên cạnh.
Cô quay lại nhìn người bên cạnh vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn cô.

Bất giác cô cảm thấy như vừa bị ai đó bắt quả tang làm việc xấu, nhưng lại không biết cách nào chạy trốn.

Trên toa tàu đã tắt hết đèn chiếu sáng, con người và cảnh vật dường như trở nên đẹp hơn dưới ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ ánh trăng mùa thu đang treo lơ lửng giữa ngôi nhà rộng lớn của bầu trời đêm.
Người con trai bên cạnh vẫn nhìn cô với ánh mắt như thế, như vầng hào quang tỏa sáng của ánh trăng lúc này.

Cô chớp chớp đôi mắt, nhưng ánh mắt cậu ta cũng không hề rời khỏi khuôn mặt đang ửng hồng của cô.

Anh ta nhìn cô và nhẹ nhàng nói:
"Cậu đã giận mình lắm đúng không? Mình xin lỗi.

Đã gây cho cậu nhiều phiền phức đến vậy."
"Cuối cùng cậu ta cũng biết suy nghĩ rồi".

Thời gian đã khiến con người ta thay đổi quá nhiều.

Có lẽ giờ anh đã trưởng thành, trước mặt cô giờ anh đã không còn là một cậu bạn ngang bướng hàng ngày trêu chọc bạn cùng bàn nữa.

Cô thật sự không thể biết anh đã trải qua những chuyện gì, sau bao năm không gặp đã là người chín chắn, trưởng thành đến vậy.

Nghe anh ta nói vậy Nguyệt cười nhẹ tránh ánh mắt của anh, tỏ ra vui vẻ để che dấu đi sự lúng túng.
"Sao tôi phải giận cậu.

Trong mắt cậu tôi chỉ là một đứa nhỏ nhen như vậy sao? Bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi, cậu nên biết giờ tôi không phải là trẻ con nữa mà là một công dân đấy."
Thật ấu trí, sau hai năm gặp lại cô cũng không thể tin rằng đây là câu nói đầu tiên cô nói với cậu.

Nhưng lời đã nói như bát nước hất đi không thể lấy lại.

Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cái cười lả giả rồi nhanh chóng quay mặt muốn kết thúc cuộc nói chuyện điên rồ này.
Người ngồi bên cạnh không nhịn được, bật cười ha..

ha..

vì câu nói vẫn như ngày nào, vẫn ngang bướng, vẫn trẻ con như thế.

Nguyệt cảm thấy bản thân như đang làm trò cười cho người ta, trong lòng không ngừng rủa thầm kẻ đang cười mình vô tư.

Nhưng nụ cười của anh chỉ thoáng qua vài giây rồi tắt lịm trong màn đêm, khuôn mặt cũng trở nên đầy nét ưu tư.
"Phải rồi.

Chúng ta đều đã bước qua thời gian đó, rồi ai cũng sẽ phải lớn lên.

Nguyệt à! Nhưng sao mình muốn quay lại thời gian đó quá.

Cho dù rất ngốc nghếch, cho dù có phải trải qua bao nhiêu chuyện nữa mình vẫn muốn là cậu bé mới 15 tuổi ấy."
Câu nói của cậu vô tình làm cho không gian trở nên buồn hơn.

Anh không nói thêm điều gì nữa, cô cũng chẳng biết phải nói gì.

Cả hai đều lặng lẽ nhìn ra một khoảng không bất tận.

Họ biết có những lúc không cần nói quá nhiều, yên lặng thôi trong lòng sẽ vơi đi những nỗi đau, để trái tim sẽ tự chữa lành vết thương của nó.

Ở ngoài kia, sau tấm kính là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cả hai đều đang suy nghĩ, có lẽ họ đều đã có câu trả lời cho chính mình, trên gương mặt họ phảng phất một nét cười ấm áp hơn cả ánh nắng mùa xuân.
Lúc lâu sau Nguyệt nghe thấy có một nhịp thở nhè nhẹ bên vai mình, cô quay mặt lại, hóa ra người bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, anh ngoan cường như một cậu nhóc chiếm giữ bờ vai gầy của cô.

Nguyệt không đánh thức cậu, cứ để yên như vậy, nguyện làm chiếc gối để cậu say giấc.
Giờ thì cả toa tàu chỉ còn lại một mình cô không ngủ, vẫn tiếp tục chiến đấu với đêm dài vô tận.

Cho dù màn đêm có lạnh lẽo, có tối tăm đến bao nhiêu, cô cũng không còn sợ bởi bên vai là một người khiến cô an lòng.
Cô bất giác ngẩn ngơ nghĩ về câu nói của cậu, trong lòng không thoát khỏi nỗi buồn vây chiếm.

Thời gian quả thực sẽ khiến một mầm non trở thành cây lớn, nhưng nó lại vô tình để lại những vết sẹo mãi mãi hằn sâu.

Quá khứ, có quá nhiều thứ ở nơi đó, mà khi trưởng thành con người cũng không thể tìm lại được cho dù có nỗ lực đến bao nhiêu.

Đã bao lần cô như đứa trẻ, mơ có được cố máy thời gian để trở về quá khứ, trở lại quãng thời gian cô vẫn chỉ là một nữ sinh trung học hồn nhiên.

Đến ngày hôm nay khi nhớ lại những ngày tháng ấy cô không tránh khỏi những nỗi tiếc, cảm thấy như đã để quên điều gì rất quan trọng ở nơi đó.
Một làn gió thổi qua mang theo sự cô độc của màn đêm dài, những cảm giác cô đơn bỗng nhiên ùa đến như một cơn lốc, đã rất nhiều lần cô muốn chạy trốn nhưng đều vô vọng để nó sâm chiếm hết tâm trí.

Cô dịch người gần bên cạnh cậu bạn một chút, một cảm giác ấm áp khiến sự cô đơn vơi đi.

Đoàn tàu bỗng nhiên lắc mạnh hình như nó vừa chạy qua một khúc cua, phút trấn động đã khiến cả cơ thể người ngồi bên cạnh ngả hẳn vào cô.

Chưa bao giờ cô gần một người con trai như vậy phút chốc cả khuôn mặt cô trở nên ửng đỏ.

Cô hoang mang không biết phải làm sao.

Cô nghĩ nếu gọi cậu ta lúc này, trong tư thế chẳng ra sao này cả hai sẽ rất ngượng ngùng.

Nghĩ đi nghĩ lại cô đều thấy bất lực nên đành phải để yên cậu ta như vậy, trong tư thế dễ gây cho người khác sự hiểu lầm.
Hơi thở của cậu vẫn thật nhẹ nhàng, cô cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt đó với cô vừa thân quen vừa có cảm giác xa lạ.

Người con trai đang ngả vào lòng cô, là người đã từng khiến trái tim cô thương nhớ đợi chờ và cũng là người duy nhất cô muốn quên đi mãi mãi kông bao giờ nhớ đến.

Nhưng tại sao lúc này bất giác cô nhận ra bản thân đã chưa hề quên đi người con trai này, hóa ra anh vẫn mãi lấp đầy kí ức của cô.

Cô thở dài một tiếng, ngày hôm nay những kí ức cô muốn quên đi, muốn xóa nhòa lại hiện ra như mới ngày hôm qua.

Đến bây giờ cô mới hiểu, có rất nhiều chuyện không phải bản thân muốn, cho dù có cố gắng chôn sâu đến nhường nào thì cũng sẽ đến một ngày nào đó bản thân sẽ tự nhận ra mọi cố gắng đều chỉ là vô ích.

Tất cả đều không phải là chiếc bút chì và cục gôm tẩy xóa đi là không còn nữa.

Những kí ức cô đã dấu kín trong lòng giờ đây không ngừng hiện ra trước mắt.
Năm đó cô chỉ là cô bé cấp ba mới lên lớp 10.

Cô theo học ở một trường tư thục nằm trong thành phố Lào Cai cách nhà cô 8 cây số.

Gia đình cô chủ yếu sống bằng nghề nông, hàng ngày bố mẹ điều ra đồng từ sáng sớm làm việc vất vả không kể ngày nắng cũng như ngày mưa.

Cô có một đứa em trai mới học lớp 4, cả hai chị em đều rất yêu thương nhường nhịn nhau.

Hàng ngày đối mặt với cuộc sống khó khăn cô trưởng thành hơn bất kì ai cùng lứa tuổi.

Cho dù cô không phải người giỏi giang gì nhưng cô thấu hiểu hoàn toàn sự vất vả của cha mẹ.

Năm tháng cứ trôi qua như cơn gió, cô cứ vậy lớn lên trong sự coi thường của mọi người nhưng cô đã không hề mền yếu, cô lấy điều đó làm động lực để vươn lên.

Những năm tháng đó cô vẫn sống như vậy, là đứa con ngoan của cha mẹ, là một người chị tốt, hàng ngày vẫn cố gạt bỏ những con mắt coi thường xung quanh mình mà tiếp tục cố gắng không ngừng.

Nhưng ánh nắng của mùa thu năm đó đã đem một người đến bên cô, người đó đã khiến cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn.

Quen biết người đó, cô, lần đầu tiên không còn thấy thế giới cô đơn.
Đó là một ngày thứ bảy trong tiết sinh hoạt lớp, sau khi lớp trưởng lên báo cáo kết quả trong tuần, cô giáo chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi và cô cũng không tránh khỏi việc chia ly cùng nhỏ bạn thân ngồi cạnh.
"Khải Huy! Em lên ngồi cùng bàn với Nguyệt.


Một đứa học được môn xã hội, một đứa học tốt môn tự nhiên.

Cô nghĩ rằng hai em ngồi cùng bàn nếu giúp đỡ nhau sẽ cùng tiến bộ rất nhanh đấy.

Cả hai cùng cố lên nhé."
Kẻ vừa được cô giáo chỉ đích danh nhanh chóng lên bàn cô ngồi.

Từ bàn cuối lớp cậu ta "dạ" một tiếng rất to rồi xách chiếc cặp lên, từng bước từng bước tiến về chỗ cô đang ngồi.

Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh và quay sang cười với cô một cái, cái cười đó khiến cô chết lặng vài giây.

Có thể đó chỉ là một nụ cười chào hỏi bình thường thôi nhưng Nguyệt lại có cảm giác không an toàn.

Tiếng cười của cậu khiến cô có cảm giác giống như âm thanh chiếc chân nghế bên cạnh vang lên đến nhức nhối mỗi khi miếng gỗ kéo trên nền nhà lạnh ngắt.

Trong giây lát toàn thân cô run rẩy, như có một cảm giác lạnh chạy xuống tận sống lưng.
Sau khi xếp xong chỗ ngồi cho cả lớp, cô chủ nhiệm gõ mạnh chiếc thước gỗ trên mặt bàn rồi tuyên bố:
"Chỗ ngồi xếp thế này là tạm ổn, từ nay ai tự giác đổi chỗ để tôi biết được sẽ phải cọ nhà vệ sinh một tuần." Cô im lặng nhìn quanh lớp rồi gõ rất mạnh chiếc thước gỗ lên mặt bàn hỏi cả lớp.

"Lớp nghe rõ cả chưa?"
Cả lớp nhao nhao lên nhưng khi vừa nghe đến tiếng gõ thước vang lên lần nữa.

Tất cả đều đều im lặng mà vâng phục đồng thanh hô: "Rồi a..

ạ.."
Lý do khiến cả lớp chẳng ai dám nói không đồng tình, chính bởi đó là một cô giáo nghiêm khắc nhất trong trường.

Nếu một khi để cô chủ nhiệm này tức giận thì chỉ có mức bị đuổi học.

Hoặc không, chỉ một cú điện thoại của cô khi về nhà bạn sẽ nhanh chóng bị ba mẹ tống khỏi nhà.

Cô là giáo viên duy nhất trong trường dám đứng lên phản bác những mệnh lệnh vô lý của thầy hiệu trưởng.

Tên cô ấy chính là Trần Tuyết Hạ, một cái tên vừa nghe thấy cũng đã cảm nhận được điều bất thường.

Tuy rằng cô rất nghiêm khắc nhưng cô cũng là người yêu học trò nhất, cô cãi nhau với đồng nghiệp, phản đối quyết định của thầy hiệu trưởng.

Tất cả, tất cả những điều này chỉ là bảo vệ quyền lợi cho học sinh.
Buổi học ngày hôm đó kết thúc.

Nguyệt vẫn như mọi ngày, một mình đạp xe về nhà.

Đã vào đầu mùa thu rồi nhưng ánh nắng giữa buổi trưa vẫn như thiêu như đốt.

Cô đã đạp xe được hơn hai mươi phút, giờ mới ra khỏi phạm vi trong thành phố.

Trước mặt giờ là con đường làng, băng qua cánh đồng rộng ở cuối con đường chính là ngôi làng cô đang sinh sống.

Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán lá hoa bằng lăng bên đường chiếu lên khuôn mặt cô khiến những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên chán.

Lúc này cô rất muốn đưa tay tóm lấy ông mặt trời nhốt vào chiếc túi.
Vừa đạp xe cô vừa nghĩ đến việc từ nay phải ngồi cùng bàn với một đứa con trai cô ghét nhất trong lớp, trong lòng không tránh khỏi những uất ức mà càng khiến bản thân thấy cái nóng dường như gay gắt hơn bao giờ hết.

Cậu ta trong mắt Nguyệt từ trước đến nay luôn chỉ là một kẻ ngang bướng bất trị, ngày ngày chỉ biết gây chuyện, tháng nào cũng chốn học bốn hoặc năm ngày tụ tập bạn bè ngồi trong quán game.

Là bạn bè cùng lớp nhưng cô cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, cô vốn dĩ luôn coi con người đó như không tồn tại, cho dù thế giới xung quanh luôn tung hô cậu ta.

Cô không hiểu nổi, tại sao ông trời không công bằng, ban cho cậu ta mọi sự hoàn hảo.

Cậu ta vẫn luôn thông minh như vậy, lúc nào cũng chỉ nghe giảng một lần đã hiểu hơn người khác, không bù cho cô hàng ngày cố gắng vùi đầu vào một đống bài tập nghĩ nát óc mới giải được một phương trình đơn giản.

Đối với những kẻ không chịu cố gắng chỉ luôn dựa vào tài năng trời ban cô vô cùng khinh bỉ, chỉ muốn tránh xa không bao giờ dây dưa đến.

Phải ngồi cùng bàn với câu ta, sự thật này quá thảm khốc mà cho dù là giấc mơ cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng sự thật thì không thể chạy trốn bởi có chạy đến chân trời thì vẫn phải đối mặt.

Nghĩ đến đây cô chỉ có thể thở dài, nuốt nước mắt vào xâu trong lòng.
Đang cảm thấy bản thân là kẻ bất hạnh nhất trên đời, cô bỗng bị giật mình bởi tiếng động cơ ồn ào đang tiến sát chiếc xe đạp của cô.

Cô quay mặt nhìn xem tên điên nào định trêu tức mình, trong giây lát mặt cô sám lại, thần kinh như ngưng hoạt động chỉ theo bản năng muốn tránh xa con người kia.

Người cô không muốn gặp nhất, người luôn khiến cô muốn phát điên mỗi khi thấy khuôn mặt hắn, tại sao hôm nay mọi chuyện của cô điều dính dáng đến cậu ta.

Cô bực mình cố hít một hơi thật sâu cố gắng đạp xe đi thật nhanh.

Nhưng thật là thê thảm, dù cô có cố gắng thế nào thì chiếc xe đạp cũ kĩ cũng chẳng thể vượt trước được chiếc xe đua chạy bằng động cơ nhập ngoại của cậu ta.
Cậu ta cứ lái xe xát vào như đang muốn dồn cho cô ngã, cô cảm thấy tâm địa con người này quá ác độc mà.

Cô lùi dần sang phía ven đường, xuống xe dắt bộ tỏ vẻ người lớn ta đây không thèm chấp trẻ con.

Người ngồi trên chiếc xe đua trông có vẻ rất đắc thắng ung dung quay mặt cười nhăn nhở với cô.

Rồi bất chợt nổ máy thật to phóng xe đi, bỏ lại cô trong đám mây bụi.
Đám mây bụi dần dần tan đi, trong tầm mắt cô chỉ còn nhìn thấy một dấu chấm mờ mờ của chiếc xe.

Cô hét toáng lên:
"Đồ điên.

Đồ khùng.

Đồ ấu trí..

Rồi cậu sẽ phải trả g..

í..

á..

á.."
Lúc đó có rất nhiều người đi ngang qua, họ hướng đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô tỏ vẻ bất bình, không hiểu nổi con bé này bị bệnh thần kinh hay đang chửi mắng họ.
Cô đang nghĩ xem không biết có nên giải thích gì đó không, và sẽ giải thích như thế nào.

Nhưng rồi cô chỉ có thể nhếch môi cười, rồi leo lên xe ra sức đạp đạp gắng sức thoát khỏi những con mắt không mấy thiện cảm đó.
Những tháng ngày tiếp theo cô biết sẽ thật khó để bước qua.

Đâu chỉ là gặp Khải Huy trên lớp thôi đâu, ngay cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nếu cô không cẩn thận sẽ phải trạm mặt cậu ta bất cứ lúc nào.

Nhà cậu ta cũng ở cùng thôn với cô cách nhà cô vài ba nhà gì đó.

Cậu ta sống trong một ngôi nhà rất đẹp được thiết kế như một căn biệt thự sang trọng mang phong cách châu Âu.

Cậu ta từ khi sinh ra đã mang thân phận là một cậu ấm sống cuộc sống sang trọng dư thừa.

Ba mẹ chỉ có cậu là đứa con duy nhất vì vậy cậu luôn được đáp ứng tất cả mọi thứ cậu muốn.


Ba mẹ cậu đều là dân kinh doanh sớm ngày chỉ lo kiếm tiền ít nhiều cũng không thể quan tâm đến đứa con trai đang tuổi trưởng thành.

Họ bày tỏ tình yêu của mình bằng việc cho cậu tất cả những gì cậu muốn, và họ cảm thấy đó là điều tốt nhất họ dành cho con trai.

Để rồi họ không biết rằng như vậy đã vô tình đẩy đứa con trai duy nhất của họ thành một kẻ ngang bướng, lạnh lùng sống nội tâm xa cách mọi người.
Hàng ngày cậu ta cùng mấy đứa bạn tụ tập trên thành phố chỉ đến tối muộn mới quay về nhà để ngủ.

Cậu mới chỉ là một học sinh cấp ba tính ra chưa được phép lái xe có gắn động cơ phân phối lớn, nhưng cậu lại đến trường bằng chiếc xe đua đắt tiền.

Học sinh trong trường ai cũng sợ cậu ta, bởi hơi một tí nếu ai làm cậu không hài lòng ngay lập tức hắn sẽ hào phóng tặng cho người đó một quả đấm.

Cậu ta nổi tiếng là đẹp trai cao ráo dù có đào tìm hết cả đống con trai trong trường cũng không có ai có thể đứng ngang hàng.

Nhưng không một đứa con gái nào dám bước đến gần, bởi cho dù là đứa con gái có xinh sẵn đến đâu mà dám đến gần tán tỉnh thì sẽ bị lơ đi như không tồn tại.

Cái thảm họa cuối cùng phải lãnh là quá thảm hại, ngày hôm sau cô gái đó đến trường sẽ xấu hổ mà không biết dấu mặt vào đâu.

Vì vậy những đứa con gái ngưỡng mộ cậu ta tuy nhiều vô số nhưng chỉ có thể âm thầm ngước nhìn cậu từ xa.
Từ ngày Nguyệt phải ngồi cùng bàn với Khải Huy cuộc sống yên bình thường ngày của cô đã xuất hiện những rắc rối không hề nhỏ.

Không biết từ lúc nào Khải Huy lại rất hay xuất hiện trước mắt cô.

Những rắc rối trẻ con của kẻ ngồi cùng bàn cứ bám riết từ trường rồi theo cô về nhà
Hai ngày sau khi chuyển chỗ, ngày hôm đó đang trong giờ học môn lý, Khải Huy không nghe giảng, không chép bài.

Cậu ta ngồi vắt chéo chân, còn tay thì dung dung mặt bàn mỗi lần Nguyệt đặt bút xuống quyển vở trắng tinh, khiến những hàng chữ ngay ngắn của cô trở thành những con giun bò ngổn ngang.

Nguyệt tức đến nỗi muốn ngất sỉu nhưng lại không dám mách thầy.

Thầy dạy lý vô cùng khó tính, thầy rất ghét học trò thưa gửi trong lớp, bất luận là kẻ làm sai hay kẻ có đúng đi chăng nữa thì thầy đều sẽ bắt cả hai đứng ngay ngắn góc lớp bê chậu nước cho cả lớp cười thối mặt.

Bất lực, cô không thèm nói gì chỉ dùng ánh mắt gườm gườm kẻ đang gây chuyện.

Cô lại không thể ngờ được đối với kẻ thù dùng phương pháp làm ngơ thì hắn lại không dễ từ bỏ, hắn ta giựt mạnh chiếc bút Nguyệt đang cầm trên tay.

Theo phản xạ tự nhiên, Nguyệt giằng lại chiếc bút theo bản năng, nhưng cho dù cô có trườn cả người lên thì chiếc bút vẫn nằm gọn trong bàn tay vững chắc của Khải Huy.

Một kẻ thì cố với, một kẻ cầm chiếc bút tự nhiên khua đi khua lại như đang trêu đừa với thú cưng.

Cảnh tượng này, thật khó bảo người đang đứng trên bục giảng coi như không biết không thấy.

Ngay lập tức một viên phấn trắng xoáy tròn như viên đạn lao về phía hai kẻ vẫn không biết gì mà thản nhiên giằng giằng kéo kéo.
"V..

è..

è..

o..

bộp!"
"..

Á..

á..

á.."
Cậu bạn ngồi sau Nguyệt ngay lập tức giơ hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó như vừa ăn nhầm ớt.
"Xin lỗi.

Thầy không phải cố ý ném trúng em đâu."
Kẻ bị trúng đạn vẫn ngồi đó ôm đầu không nói gì cả, chỉ giương mắt lên nhìn hai kẻ vờ như vô tội trước mặt.
"Đau lắm hả? Xuống phòng y tế bôi dầu đi".

Thầy dạy lý lo lắng hỏi han kẻ xấu số.
"Đau lắm thầy ơi.

Chắc là sưng cả cục to trên đầu rồi."
Rồi cậu ta nhanh chóng sửa lại biểu cảm trên mặt cho thật thảm thương, miệng không ngừng rên rỉ hai tay ôm đầu chạy ra khỏi lớp.
Thầy dạy lý lắc lắc chiếc đầu hói rồi chép miệng, cả lớp đứa nào cũng nhịn cười bởi khuôn mặt ấy rất gợi người ta hình dung đến một nhà sư trọc tóc đang ngồi gõ mõ niệm nam mô trong chùa.

Nhưng ngay lập tức tất cả nhận ra không khí trở nên căng thẳng hơn.
"Hai cô cậu.

Đứng lên."
Mặt thầy lúc này đã hằn lên những vệt xanh tím, những đứa đang cười bỗng nhiên sợ đến mức run rẩy.
Nguyệt và Khải Huy miễn cưỡng đứng dậy, mặt cúi gằm nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
Lập tức trong lớp vang lên tiếng bỡn cợt chế nhạo của mấy kẻ nhiều chuyện.

Trên khuôn mặt thầy những vệt xanh tím vẫn chưa hề biến mất.
"Trong giờ của tôi cô cậu ung dung làm trò gì vậy hả? Không coi tôi là gì phải không?" Mỗi câu nói của thầy khiến Nguyệt sợ hãi đến nỗi không còn muốn thở.

Nhưng cái tên đứng cạnh từ đầu đến cuối vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.
"Ra ngoài.

Tôi cho cô cậu hai tiết còn lại xuống chuyển bàn ghế dưới nhà kho lên phòng thí nghiệm lý.

Xong thì lên báo cáo để tôi kiểm tra lại."
Nguyệt cảm thấy vô cùng oan ức, cô cứ đứng trần trừ không muốn bước ra khỏi chỗ ngồi.

Thầy dậy lý thấy vậy bèn quát lớn:
"Còn làm gì thế? Chưa nghe thấy hay định làm phản hả?"
Lần đầu tiên cô bị đứng trước lớp, lần đầu tiên cô bị la mắng, cảm thấy bản thân bị bẽ mặt, lòng tự trọng bị coi thường đến mức thê thảm.

Cả người cô nóng bừng bừng, đôi tay hơi run rẩy buông thõng dấu dưới mặt bàn.

Cô cảm thấy không đáng, không đáng để người ta khinh, không đáng để người khác làm xấu mặt.

Cô nhìn thẳng vào mắt thầy và nói:
"Thưa thầy.

Em không có lỗi gì cả, người phải chịu hình phạt chỉ có cậu ta, không có liên quan gì đến em.

Em chỉ cố lấy lại chiếc bút của mình thôi.

Như vậy là sai sao?"
Nghe xong thầy chừng mắt lên nhìn Nguyệt.
"Cô thấy oan lắm phải không? Ý cô là tôi sai, không công bằng hả? Cô nghe rõ đây, tôi là thầy giáo của cô, tôi không có nhiều thời gian phán xét xem lỗi là ai gây ra, đây không phải tòa án là lớp học cô hiểu chưa? Mất trật tự trong lớp ảnh hưởng tới giờ của tôi còn hại những học sinh khác không thể chú ý nghe giảng.

Cô nói xem còn không phải lỗi của cô sao?"
Những kẻ nhiều chuyên trong lớp bắt đầu xôn xao "Mau mau nhận lỗi đi, sai rồi còn giả bộ cho ai xem".
Nước mắt Nguyệt như muốn trào ra, không ai hiểu cho cô, không một ai đứng về phía cô.

Cô đã sai sao, cô đã làm gì nên tội chứ?
Thầy dạy lý vô cùng tức giận giơ chiếc thước gỗ gõ mạnh lên mặt bàn.

Âm thanh vang lên rồi vọng lại cứ kéo dài ra, có cảm giác như là bất tận.

Thầy vẫn nhìn hai kẻ phạm nhân đầy vẻ tức giận và thách thức.
"Nếu cô thấy mình vô tội thì có thể lên gặp cô giáo chủ nghiệm cùng tôi."
Chưa bao giờ Nguyệt muốn khóc như lúc này, cô cảm thấy mắt mình cay cay trong mắt cô như chứa cả một bể nước đầy chỉ muốn trực trào ra.

Bất chợt một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô và kéo cô theo chạy ra ngoài, chạy trốn khỏi những lời nói tổn thương, khỏi những nụ cười coi thường trễ riễu.
Đến phòng kho Nguyệt tức giận hét lớn vào mặt người vẫn đang nắm chặt tay cô.
"Cậu điên à? Đừng có kéo tôi như vậy.

Người có lỗi là cậu có phải là tôi đâu.

Tại sao bắt tôi chịu phạt? Tại sao tôi phải bẽ mặt như vậy?"
Cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt nữa, như một ai đó đã mở van và những giọt nước mắt mặn chát cứ thế trào ra.

Cô cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực.
"Tất cả là tại cậu, tại cậu khiến tôi trở nên thảm thương.

Đồ tồi.

Cậu tự làm hết đi.

Tự mình chịu đi, đừng kéo tôi vào những trò điên rồ của cậu." Xả hết một hồi cô như mệt lả, ngồi bệt xuống giữa phòng, bàn tay từ từ lau những giọt nước mắt và tiếng khóc cứ nấc lên như một đứa trẻ con.
Người duy nhất cùng cô trong phòng lúc này từ nãy đến giờ không nói gì cả chỉ đứng bên cạnh nhìn cô phát điên.


Đến khi cô không còn sức lực để la hét, tức giận cậu mới lên tiếng.
"Tốt thôi! Vậy để tôi lên nói với thầy cậu vẫn cứng đầu cảm thấy không phục.

Để xem là cái đầu của cậu cứng hay chiếc thước thầy cứng hơn." Nói xong Khải Huy xoay người bước chân về phía cửa phòng.
Như vậy thì Nguyệt chết chắc rồi, chuyện đã như vậy còn quan tâm xem ai có lỗi sao, chác chắn con người đáng ghét như Khải Huy sẽ không dễ dàng tha cho cô.

Nhìn bước chân cậu ta Nguyệt chỉ còn cảm thấy sợ hãi vội vàng lo lắng chạy theo ngăn lại.
"Đừng!"
Cô đuổi theo kéo cậu ta lại.
"Được rồi.

Tôi sẽ chịu phạt.

Tôi thua rồi.

Tôi thua một kẻ không biết trơ trẽn như cậu."
Khải Huy nhìn chằm chằm vào mặt Nguyệt.
"Trơ trẽn sao? Nghe hay đấy.

Được rồi, từ giờ tôi sẽ trơ trẽn hơn với cậu."
Cuối cùng người phải chịu ấm ức luôn luôn là cô, cô thở dài tự an ủi mình.

Cô biết bọn con trai trong lớp vô cùng lười biếng và nhất là kẻ đang đứng ngay trước mặt cô.

Vì vậy dù thế nào cô cũng phải phân chia công việc rõ ràng.

Cô đưa mắt nhìn một lượt trong kho, đếm đếm rồi quay ra phân chia.
"Tốt quá! Trong phòng có tròn hai mươi cái bàn này.

Giờ chúng ta chia đôi mỗi người một nửa, cậu tự khiêng mười cái, ai xong trước sẽ được nghỉ." Cô di ngón tay trên mặt bàn phủi phủi lớp bụi trên tay cười tươi như quên mất rằng mấy phút trước bản thân còn khóc lóc tức giận.
Khải Huy quan sát mấy đồ vứt ngổn ngang nghe những cử chỉ đó cậu quay mặt nhìn cô, bắt gặp nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên môi đó, trên mặt cậu cũng tự nhiên co giãn nở một nụ cười.
"Cậu có vẻ vui quá nhỉ? Tốt thôi! Phân chia rõ ràng, nhưng lát nữa đừng có hối hận là được."
"Xí.

Ai hối hận chứ." Cô bĩu môi tự lẩm bẩm một mình.

Không thèm để ý đến ánh mắt đang coi thường mình.

Sắn tay áo lên đầy khí thế tiến thẳng về phía những chiếc bàn đang bày ngổn ngang trong phòng.
Nhưng cô không ngờ những chiếc bàn này lại nặng như thế, bê lên tầng càng trở nên khó khăn hơn.

Vừa chuyển được vài ba chiếc cô đã ngồi bệt giữa cầu thang thở không ra hơi.

Bây giờ cô mới thấy bản thân đúng là đồ ngốc, chấp nhận chịu phạt là quá đủ rồi, sao còn ngốc nghếch chia đôi công việc.

Cô tự hỏi không phải mình bị oan sao, chấp nhận chịu phạt một phần ba đã là quá nhiều.

Nhìn kẻ thù của mình cứ lên lên xuống xuống giữa cầu thang phút chốc mà đã sắp xong, cô vô cùng cảm thấy ngứa mắt.

Cứ mỗi lần cậu đi ngang qua cô lại lườm cậu với ánh mắt sắc nhọn.
Một mình cô tự bê những chiếc bàn nặng như vậy quả thật không hề dễ dàng gì, chỉ một lúc sau cô đã toát mồ hôi như tắm.

Cô loay hoay nâng chiếc bàn đi lên từng bậc, cứ kéo rồi lại đẩy khó khăn lắm mới có thể lên đến tận tầng ba.

Trong lúc Nguyệt đang kéo rồi đẩy chiếc bàn lên từng bậc kẻ thù của cô đứng chắn giữa đường lúc nào không hay.

Cô nghĩ mặt tỏ ra chưa bao giờ nghiên túc hơn.
"Cùng làm đi.

Là lỗi của tôi mà."
Nguyệt nhìn kẻ thù, há hốc mồm.

Cô nghi ngờ không hiểu cậu ta có phải quá mệt rồi nên giờ bị ấm đầu hay không.

Nhưng cô lại thích cậu ta bị ấm đầu như thế này.

Nguyệt nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường của con người và không biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhấc đầu bàn còn lại đi theo sau.

Có người cùng làm quả thật mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, những bậc cầu thang cũng không còn là chướng ngại vật cản đường, những chiếc bàn cứ thế nằm gọn ngàng trên phòng thí nghiệm lý.
Đến khi tiếng trống trường báo hiệu tan học hai người mới hoàn thành xong tất cả.

Cả hai ngồi thở hồng hộc ngắm nhìn những dãy bàn cuối cùng đã nằm ngọn giữa hàng dài tủ đựng đồ thí nghiệm, cùng nhìn vào mắt nhau cười tươi như mới thắng trận trở về.

Bất giác Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng, "sao cô lại đang cười với kẻ thù của mình, có phải bị ngốc nặng rồi không?".

Cô giật mình đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng như đang chạy trốn.

Khải Huy nhìn theo sau bóng lưng của cô mà không hiểu gì, cậu gọi với theo.
"Này! Chạy đi đâu vậy?"
Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía trước ra sức chạy như chẳng hề nghe thấy điều gì cả.

Một lúc sau cô lên lớp lấy cặp rồi đi về phía nhà xe.

Ngang qua phía vườn hoa bất chợt có tiếng động cơ xe tiến gần về phía cô, chiếc xe dừng lại ngay sát cô, người trên xe đưa tay vỗ mạnh lên vai cô, khiến cô một phen hết hồn.
"Vừa rồi chạy đi đâu thế.

Vội vàng như vậy chắc là đi cướp công.

Nói với thầy là cậu đã tự bê hết đống bàn đó lên à?"
"Cậu có vẻ lo lắng quá nhỉ?" Nguyệt cảm thấy con người này đúng là chỉ biết lo nghĩ thiệt hơn.

Cô lo lắng nếu thật sự cậu ta nghĩ như vậy thì sẽ rất rắc rối vội giải thích.
"Vừa rồi là tôi muốn chạy đi báo với thầy một tiếng là chúng ta đã bê hết đống bàn ấy lên rồi, thầy có thể lên kiểm tra.

Nhưng mà tôi không thấy thầy đâu cả, các thầy cô trong phòng nói là thầy đã về rồi.

Tôi không có giống cậu đâu, đừng có nghĩ người khác sẽ như cậu."
"Đúng là đồ ngốc, nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá rồi này.

Mọi người đi qua lại tưởng tôi đang bắt nạt một đứa con gái đấy.

Về rồi, thì để mai thầy kiểm tra, muộn thì cũng là lỗi của ông ấy, cậu có cần vác cái mặt như đưa đám vậy không? Lên xe đi.

Tôi chở cậu về.

Trời nóng thế này đạp xe về chẳng khác nào cực hình."
Trong giây lát Nguyệt bị cậu ta dọa cho đứng tim sắp tắc thở đến nơi, cả người đứng im như pho tượng không biểu cảm, không động đậy.

Khải Huy bắt đầu nổ máy, thấy cô vẫn đứng nguyên bèn dục.
"Làm gì lề mề như bà lão thế? Nào..

nào..

nhanh lên xe."
Nguyệt biết thừa cậu ta không thể nào tốt bụng như vậy, cho dù trời có sập xuống thì cậu ta nào đâu dễ gì cho một đứa con gái ngồi lên xe mình huống hồ lại là cô nữa.

Cô biết chắc chắn cậu ta đang âm mưu gì đó, cô không thể để mình sập bẫy dễ dàng.
"Khỏi cần đi.

Mấy năm rồi tôi vẫn đạp xe như thế, đã quen từ lâu rồi.

Bây giờ tự nhiên ngồi lên xe của cậu, nói thế nào cũng không thoải mãi được." Cô nhũn vai rồi không cần biết thái độ người nghe thế nào, cô quay người tiếp tục đi thẳng về hướng nhà xe.
Thấy thái độ dửng dưng của Nguyệt Khải Huy nhăn mặt cảm thấy lòng tốt của mình vừa bị ai đó dẫm lên không chút thương tiếc.

Cậu đạp chân ga phóng lên đuổi theo dáng hình nhỏ bé phía trước, tiến xe lại gần rồi nhanh tay giật lấy chiếc cặp sách Nguyệt đang đeo một bên vai.

Tất cả chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi, chiếc cặp của Nguyệt nhanh chóng được đeo trên vai Khải Huy.

Cậu quay lại giả làm mặt hề với cô và phóng xe đi không quên tặng cô một câu.
"Muốn lấy lại thì chiều nay tự đến nhà tôi nhận lại."
"Dừng lại ngay.

Dừng lại."
"Đồ du côn nhà cậu.

Mau đứng lại.

Đến bao giờ cậu mới dừng lại mấy việc ngu xuẩn này đây."
Nguyệt vừa đuổi theo vừa mắng chử nhưng đáp lại chỉ có thanh âm của chiếc xe.

Khải Huy cùng chiếc xe cứ như vậy lao khỏi cổng trường và dần dần biến mất trong tầm mắt cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận