Cậu Là Mùa Hạ Của Tớ


Trên đời mỗi người nên nhận biết những thứ nguy hiểm: Rượu khiến ta mất trí, tiền bạc khiến con người trở nên thay đổi.

Lúc Hạ Vũ còn rất nhỏ, mẹ cậu Cẩn Duệ Dung dịu dàng ôm cậu vào lòng, vỗ về nói những lời này.

Bọn họ khi ấy đã được trải nghiệm điều kinh khủng đó.
Hạ Vũ quá nhỏ, nghe không hiểu, chỉ thấy khuôn mặt của mẹ thoáng buồn, cậu bé đưa tay xoa mặt mẹ mình, giọng nói non nớt ngây thơ "Mẹ! Vui vui!".
Cẩn Duệ Dung cảm thấy ấm lòng, hôn lên đôi má phấn nộn của Hạ Vũ, nhẹ giọng nói "Ừm, cảm ơn Hạ Vũ.

Con muốn ăn kẹo không?" Hạ Vũ nghe đến kẹo liền vui vẻ gật đầu cái rụp.

Cẩn Duệ Dung cười cười, bế cậu vào phòng lấy kẹo, lúc đi ra gặp phải Hạ Phong uống rược say khướt về nhà.

Hạ Vũ vẫn cười tít mắt bóc vỏ kẹo, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

Cẩn Duệ Dung biến sắc, nhanh chóng ôm Hạ Vũ vào phòng, nhưng Hạ Phong đâu thể để hai người họ đi dễ như vậy? Ông ta đá một cái khiến Hạ Vũ đang nhai kẹo ngã lăn xuống đất.

Bàn tay và đầu gối bị mài ra vệt máu, Hạ Vũ ngơ ngác 2s, khóc lên kêu mẹ.

Cẩn Duệ Dung hai mắt đỏ ửng, ngồi xuống ôm cậu vào lòng, quay lưng về phía Hạ Phong, cầu xin "Anh đừng đánh con, nó còn quá nhỏ..."
Hạ Phong trừng cô, lảo đảo như sắp ngã, tay chỉ vào hai mẹ con, quát "Nó không phải con tao! Đồ quái vật, tao phải đánh chết nó! Mặt mũi t đều vì nó mà mất sạch, ai cũng cười nhạo tao sinh ra quái vật.

Còn mày nữa, đồ đ* đẻ ra quái vật, biết thế đã không mua mày về." Hạ Phong vừa nói vừa không ngừng đạp vào người họ.
Cẩn Duệ Dung bất lực chỉ đành cắn răng chịu đựng, ôm chặt Hạ Vũ vào lòng, không cho Hạ Phong đụng vào người cậu bé.

Bị hắn ta đạp tứ tung, cô rất đau.
Hạ Vũ nằm gọn trong lòng mẹ, cậu không dám khóc nữa.

Trong đầu có rất nhiều câu hỏi.

Tại sao bố lại đánh mẹ? Ai là quái vật?....
Hạ Phong mắng chửi hung tợn một lúc, sau đó mới đạp cửa một cái, vào phòng ngã lăn ra giường, ngáy to.

Cẩn Duệ Dung nghe thấy tiếng ngáy mới buông Hạ Vũ ra, đặt cậu lên ghế, kiểm tra vết thương của cậu.

Nhìn những vết đỏ rỉ ít máu, lòng cô đau đớn.


Dù đang bị bầm tím khắp người, cô bế Hạ Vũ đi rửa mặt, bôi thuốc cho cậu, ôm cậu bé đi xuống bếp không ngừng nhỏ giọng an ủi, dỗ dành.
Hạ Vũ sợ hãi đã giảm bớt, có thường xuyên đối mặt với chuyện này cũng khiến cậu không quen nổi.

Cậu lấy bàn tay nhỏ lau đi nước mặt của mẹ "Xấu, đừng khóc, mẹ"
Cẩn Duệ Dung hôn bàn tay nhỏ của cậu, nín khóc cười với cậu "Không khóc, mẹ không khóc nữa, khóc sẽ rất xấu."
Cô nhìn đôi mắt trong suốt của cậu, đau đớn không thôi, xoa đầu cậu dặn dò "Con ngoan, ngồi ở đây đợi mẹ đi tắm.

Phải giữ yên lặng cho ba ngủ."
Hạ Vũ cầm lấy chong chóng gật đầu.
Cẩn Duệ Dung rón rén đi ra sạp phơi đồ ngoài vườn, lấy quần áo và thuốc, cô cẩn thận cởi quần áo lau người rồi bôi thuốc.

Đến khi cô bước ra ngoài, Hạ Vũ ngoan ngoãn chơi chóng chóng, chạy đến ôm mẹ.

Cẩn Duệ Dung đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên giường, khẽ ru ngủ.

Hạ Vũ vốn đã buồn ngủ, tay nắm vạt áo mẹ, mắt lim dim, chìm vào giấc ngủ.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, vô tư nên rất dễ ngủ.

Nhưng Cẩn Duệ Dung lại không thể ngủ được, cô hôn lên trán Hạ Vũ, không nhịn được mà nghĩ lại về quá khứ....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận