Cậu Là Thanh Xuân Của Tôi


Hôm nay công ty bảo Khánh Đông đón một vị giám đốc ,một chàng trai cao một mét tám ba măC bộ vest trang nghiêm ,đi đến sân bay lớn ở thành phố ,trên đường đi đến sân bay anh  thấy trong điện thoại thông báo hôm nay trời sẽ mưa.

Đến sân bay anh bước nhanh vào *cộp cộp* anh đợi rất lâu bắt đầu cảm thấy khó chịu ,anh đi qua đi lại rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ anh định về công ty báo cáo thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ *Reng reng* ,anh nhấc máy đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc mà từ rất lâu rồi anh vẫn luôn tìm bất giác anh nhìn xung nhưng đang muốn tìm kiếm ai đó thấy anh im lặng không nói gì đầu dây bên kia lo lắng rằng anh không nghe thấy nên nói"Alo , alo cậu gì ơi còn đó không , alo ".

Khánh Đông thoát ra khỏi suy nghĩ và nhìn xung quanh rồi đáp "Alo , ngài ở đâu thế".

Người kia nhìn xung quanh để xác nhận xem mình đang ở đâu rồi đáp "À tôi đang ở cổng sân bay".

Anh ghe thấy người kia nói đang ở cổng sân bay thì tắt máy ,lướt danh bạ gọi cho tài xế nói bác chạy lại chỗ cổng sân bay ,anh chạy nhanh ra cổng thì lúc gần ra tới cổng anh sững sờ đứng lại nhìn ,ngoài trời mây đen kéo tới sấm sét đánh nhau* rầm rầm* trên những đám mây , ánh sét bước ngan qua hai người ,Khánh Đông đứng nhìn người kia ,người kia nhìn anh rồi kéo vali đi lại gần anh, anh nhận ra người đó và vô thức gọi nhỏ tên người đó "Hạ Văn ~".

Người đó lên tiếng hỏi Khánh Đông "Cậu là người đến đón tôi có phải không"Anh không nói j mà rơi vào trầm lặng.

Khánh đông suy nghĩ :Đó rõ ràng là Hạ Văn Châu , sao cậu ấy lại không nhận ra mình cậu ấy cố ý giả vờ sao.

Hạ Văn Châu nói "Này cậu"Khánh Đông nghe thấy rồi đáp "Đúng rồi ,tài xế sẽ đến ngay".


Cậu ấy đã đẹp hơn trước có vẻ đã cao hơn phong cách cũng chuẩn và thanh lịch đã khác trước đây rất nhiều rồi khác hoàn toàn trước ,thời gian có thể làm cho một người thay đổi nhiều đến thế sao.

Ngoài trời như hạt mưa thi nhau rơi xuống càng ngày càng nhiều ,Văn Châu thấy mưa liền lùi vào trong ,cứ mãi nhìn cậu Khánh Đông không kiềm được mà gọi cậu "Hạ Văn Châu" cậu quay san nhìn anh.

Hạ Văn Châu nghĩ : Sao anh ta biết tên mình từ nãy đến giờ mình đã giới thiệu đâu ,anh ta quen mình sao lúc ở đây mình quen anh ta sao ,phải hỏi thôi.

Cậu đi lại gần ,bổng nhiên sét đánh*Rầm* cậu giật mình hoảng sợ ngồi xổm xuống đất ,bịt tai nhắm chặt mắt lại Khánh Đông thấy cậu sợ liền chạy lại ôm cậu nhưng một thói quen lúc hai người còn là bạn mỗi khi cậu sợ hãi thì anh liền sẽ ôm cậu vào lòng để an ủi.

Khánh Đông nghĩ :Sao lại sợ sấm sét không lẽ thực sự không phải cậu ấy.

Văn Châu đẩy anh ra  khánh đông ngã ra sau không hiểu vì sao.

Văn Châu từ từ mở mắt ra đứng dậy phủi người ấp úng nói "Xi xin lỗi ,tôi không thích người khác chạm vào mình".

Khánh Đông đứng dậy phủi người nói "Không sao".


Rồi đi ra một góc gọi cho bác tài hỏi sao giờ chưa tới.

Anh tắt máy rồi nhìn Văn Châu.

Kháng Đông nghĩ :Thật sự không phải là cậu sao vậy giờ cậu đang ở đâu.

Anh đi lại chỗ Văn Châu nói "Bác ấy kẹt xe rồi ,sẽ đến nhanh nhất có thể "Văn Châu gật đầu cơn mưa nhỏ dần những hạt mưa tụ lại thành dòng chảy trên mặt kính  , Văn Châu hỏi "Cậu quen tôi sao".

Khánh Đông nhận ra một ánh sáng nhỏ nào đó thắp lên trong tim cậu hỏi lại "Anh tên Hạ Văn Châu".

Cậu gật đầu.

Cơn mưa nhỏ lại nhân viên sân bay đen dù ra phát cho mỗi người ,cây dù màu đen phía trên có in logo sân bay hàng không ,Khánh Đông lấy một cây dù.

Anh cầm lấy vali của Văn Châu ,mở dù xách ra ngoài đi tới chiếc xe ô tô mở cốp rồi để vali vào rồi đi lại chỗ cậu nói "Xe tới rồi đi thôi".

Khánh Đông cầm cây dù che cho Văn Châu đi vào xe.

Khánh Đông nghĩ : Từ giờ tôi sẽ nắm chặt tay cậu để cậu không thể tuột khỏi tôi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận