Do có cuộc họp đột xuất nên nó đi mà không nói câu nào với hắn. Lúc đến công ty, nó định gọi nhưng ip lại hết pin nên đành vào họp. Cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 2 tiếng. Dù là trong phòng điều hoà nhưng không khí thật sự quá ngột ngạt, mọi người cãi nhau, tranh luận vì dự án. Nhìn thấy các nhân viên quá mệt nên nó ọi người nghỉ để chiều bàn tiếp. Công ty nó là cả một toà nhà to đùng, rộng và cao. Tất cả có 46 tầng. Chi nhánh đi đến gần như cả thế giới với vô số công ty nhỏ. Nhưng công ty chủ nằm ở Anh nên được ông và ba nó quản lý. Sau này sẽ giao lại cho nó. Day day cái trán, nó về phòng làm việc của mình. Nhớ đến cái "núi" tài liệu cao ngật ngưỡng cần nó xem xét thì nó không khỏi mệt mỏi. Cạch.... cánh cửa phòng ghi biển "chủ tịch" mở ra, là hắn. Một tên con trai đang ngồi ở bộ salon trong phòng nó, tay nhâm nhi tách hồng trà, khuôn mặt lạnh lùng nhưng thi thoảng lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Thấy nó đi vào hắn ngoảnh ra, nở nụ cười gian manh. Bước nhanh đến cái ghế chủ tịch nó ngồi xuống, mặt cắm vào đống giấy dự án. Xem người trong phòng như không tồn tại. Hắn cười khổ
- Cô chủ của tập đoàn W.J.Y không vui khi tôi ở đây sao??
-....
- kể cả có không thích tôi thì có cần thất lễ thế không??
- tôi bận!! Nếu như anh đến vì công việc tôi sẵn sàng đón tiếp.... còn không thì.....
- thì sao??
- mời về cho!!
Nghe xong câu đó, hắn chỉ cười nhẹ, vẫn vắt chân, ung dung uống trà như chưa có cơn giận của nó. Cơn cáu trong nó đang nổi lên nhưng được giập tắt ngay nhờ lon coca áp vào má. Hắn cầm lon coca, nở nụ cười bất cần dí vào má nó. "hừ" nó hừ lạnh một tiếng rồi mở lon coca, uống một chút rồi lại làm việc. reng..... reng..... reng..... điện thoại trên bàn của nó kêu lên từng hồi, mãi nó mới nhấc máy
< alo >
< thưa chủ tịch....>
< sao?>
< cô có một buổi xã giao ở Bar Lâm Hà ạ>
< là ai??>
< giám đốc Bùi ạ>
< cảm ơn cô làm việc tiếp đi>
Nó cố tình nhấn loa ngoài để hắn nghe thấy. Thật ra thì nó cũng rất ngại khi phải tiếp lão già háo sắc đó. Ông Bùi là một tên gian tà, luôn dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngồi với ông ta một lúc chắc nó điên mất. Ngày nào kí hợp đồng, lão ta cũng hẹn ở Bar cả. Đoán rằng hắn đã nghe nên nó cũng không nói nhiều. Ký xong bản hợp đồng thì trời cũng đã tối, nó cầm túi xách đến điểm hẹn. Hắn thấy nó đi cũng lẽo đẽo theo sau. Đành vậy, nó để hắn chở đến Bar. Vù một cái đã đến bar, chờ hắn cất xong xe, hai người đi vào bar. Đến quầy phục vụ....
- Này!!! Ở đây có ông Giám Đốc Bùi không nhóc??_ hắn hỏi
- có ạ.... ở Vip6 ý ạ... ông ấy đang uống rượu ạ_ anh quản lí
- thank you_ hắn nở nụ cười rồi quay sang nó_ "vợ yêu" đi nào
~Nghe hai từ "vợ yêu" của hắn nó thấy nổi hết cả da người. Cáu cáu nên nó dậm chân bình bịch đi lên tầng, hắn cười nhe nhởn theo sau. Mở cửa vào, tên giám đốc đang uống rượu cùng mấy em ăn mặc vô cùng sexy.... lộ trước hở sau... thật khó chịu nhưng nó vẫn miễn cưỡng đi vào.
- chào ông_ nó cười xã giao
- ô.... ô.... hoá ra cô chủ tịch lại trẻ đẹp thế này_ hắn giở thói dê gái ra
- xin ông vào vấn đề chính ạ
- thôi em xưng anh đi. Anh còn trẻ mà em gái_ ông ta nở nụ cười dê già
Nó miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế đối diện. Hắn thấy tên này cũng chẳng tốt lành gì nên đi theo vì lo cho nó. Ngồi xuống cạnh nó, tay hắn vòng ra ôm chặt eo nó. Ông giám đốc thấy vậy nên dò hỏi, nó thì cuống lên bảo không có gì, hắn vẫn đôi tay ôm eo nó bảo đó là VỢ YÊU của tôi. Hắn cố tình nhấn mạnh từ vợ yêu làm nó đỏ bừng mặt. Vừa uống rượu vừa bàn, mãi một lúc sau ông giám đốc mới ký hợp đồng. Trước khi đặt bút ký ông ta ra một trò chơi, nếu như nó uống hết 6 ly wishky vàng óng thì sau này hợp đồng nào cũng ký hết. Hic tửu lượng của nó tuy không kém nhưng 6 ly rượu này lại là loại mạnh nên với nó cũng là cả vấn đề. Đến ly 4 thì đầu óc nó quay cuồng, hắn thấy vậy thì thương nó nên chấp nhận uống nốt hai ly. Vậy là hắn cầm bản hợp đồng, lại còn phải đưa nó về nhà nữa. Trên đường về, nó ói bao nhiêu ra áo hắn nên đành đưa nó vào khách sạn. Lấy chìa khoá xong, hắn bế nó lên, nó nằm vật ra giường ngủ như heo. Nhìn bộ dạng của nó hết sức đáng yêu :" Đúng là heo mà". Trong lúc nó ngủ, hắn đang cúi xuống thì đôi tay vô thức của nó tóm caravat kẻ sọc của hắn lôi xuống. Đôi môi căng mọng, hồng hào toàn mùi rượu áp vào môi hắn. Dường như máu nóng trong cơ thể tăng vọt lên. Hắn điên cuồng đáp trả, đến lúc nó không thở được thì buông tha và vào phòng tắm. Lúc tắm xong hắn mới nhớ ra quên quần áo, sao ra bây giờ, đành mặc cái áo tắm bông xanh đi ra. Nó vẫn say, loạng choạng đứng dậy đi vào tolet dù mọi thứ đang mơ hồ. Xoạt.... cái áo choàng của hắn bị nó xé một phát, rách từ trên xuống bụng. Các nơ ron thần kinh của hắn dừng lại không động đậy, mãi một lúc sau nơ ron thần kinh mới hoạt động chở lại. Lúc có ý thức trở lại hắn giữ chặt nó lại, nó mơ màng vịn vào vai hắn để không ngã. Đôi mắt màu bạc không xác định được người trước mắt là ai nên vô thức tựa vào. Đành gọi tiếp tân mua quần áo hộ vậy. Hắn tựa vào cửa tolet, nó dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành. Tay nó cào vào ngực hắn làm hắn rên lên khe khẽ. "Hic... con heo này trong lúc ngủ còn chọc mình được" hắn cáu. 15p sau tiếp tân mang cái túi xách, trong đó có 2 bộ quần áo của nó và hắn. Làm sao để thay quần áo cho nó nhỉ? Nhờ cô gái dọn phòng vậy. Nghĩ vậy, hắn phi ra ngoài tìm ai đó, may nhờ vẻ đẹp trai và nụ cười nên hắn không mất nhiều thời gian. Thay xong bộ đồ ngủ chi chít hình Doraemon màu xanh lè hắn bế nó nằm lên giường..... một đêm trong khách sạn thật nhiều vấn đề....
Hết chap 20 a
~