Haizzz.... hôm nay cả lũ đành cúp học để tiễn Vi và Nguyên đi Thuỵ Sĩ. Ai cũng dậy rất sớm, đúng 7h tụi nó đã tập trung ở gara. Vi xách theo hai cái vali đen, xung quanh dán toàn hình Bigbang. Nguyên mang theo ba cái vì hơi nhiều đồ. Ba cái xe lại vụt đi...
**** tua nhanh****
Tại sân bay, Vi ôm chặt nó và Cát Anh khóc thút thít. Cũng phải thôi cả ba đứa từ nhỏ đã dính nhau như sam, chỉ duy cái lần nó bỏ về Anh.
- mày nhớ chăm sóc mình cẩn thận nhá Nhi!! Cát Anh giúp tao nhé!! Hu... hu... tao đi nhé...
Nguyên giữ chặt Vi bước đi, Vi cùng tên vệ sĩ cầm đống đồ đạc. Tên này được nó đưa vào bảo vệ Vi và Nguyên. Bốn đứa đứng đó nhìn theo hai con người đang bước lên máy bay, nó muốn ôm Vi lắm nhưng lí trí không cho phép. Đã là một con người tàn nhẫn thì không được để tình yêu làm mất đi cái lạnh lùng. Bỗng nó cảm thấy tay nó bị ai nắm chặt, là hắn. Hình như từ khi gặp hắn cái con quỷ trong nó đang bị khống chế, con người khát máu dường như bị ném đi rồi. Giữ chặt không cho nước mắt trào ra, nó mở cửa xe mui trần của hắn và vào trong. Hắn ngồi vào ghế lái. Khánh và Cát Anh đang nói chuyện vậy nên nó và hắn đi về trước. Tốc độ của xe rất chậm, điều này làm không thoải mái với một người mê tốc độ như nó. " phanh lại đi" ba từ nó thốt ra từ lúc đi về. kíttttt... hắn phanh lại, nó nhào qua hắn, đẩy sang ghế ngồi cạnh. Nó ngồi vào ghế lái, nắm chặt vô lăng. " thắt dây an toàn " mặt không chút cảm xúc nó nói. Vùuuuu..... chiếc xe mui trần phóng đi với tốc độ tử thần. Người đi đường khiếp sợ và chỉ có cảm giác như có gì chỉ nhanh nhẹn lướt qua và không để lại gì ngoài khói bụi. Gió mạnh mẽ lùa vào, thổi tung mái tóc hung đỏ của nó lên. Mùi oải hương nhẹ nhàng đi vào người hắn, mặt nó vẫn không cảm xúc. Hừm tốt nhất nên im lặng lúc này.
- đi đâu??
- tuỳ em
Vậy là nó đỗ ở bờ hồ trong công viên . Nhìn làn nước lấp lánh, từng cảm xúc trong nó cứ từ từ xuất hiện. Cảm nhận trống trải cứ xâm chiếm lấy nó. Anh hai nó cùng chị dâu nó đi vì công việc, bama nó ở bên Anh cùng ông, em nó đang phải học ở nước ngoài, Vi và Nguyên đi cũng vì việc. Ai ai cũng vì công việc, thật ghét công việc mà!! "Á" cái gì đó mát lạnh áp vào má nó, cắt đi dòng suy nghĩ mơ man của nó. Đang định chửi cho ai kia một trận, nhìn thấy hắn nó im bặt. Hắn nhìn nó khóc dở mếu dở, đưa cho lon nước ngọt
- thôi nào buồn gì chứ??
-.....
- họ đi rồi lại về với em mà??
- ....._ nó uống lon nước
- nào nói chuyện với anh đi!!
- .....
- em bị sao vậy??
- cô đơn
- ồ ồ vậy bây giờ em muốn gì mới hết buồn??
-....
Nó không nói gì, nhào vào lòng hắn ôm chặt. Mắt nó lim dim, rồi dần nhắm lại. Trong lon nước đó có thuốc ngủ, lúc mất dần ý thức, nó đấm nhẹ vào hắn. Thấy nó mệt mỏi như vậy, hắn muốn nó nghỉ nhưng nó rất bướng không chịu ngủ nên đành dùng cách này. Bế nó vào xe, hắn lái về biệt thự. Cát Anh chạy ra định dìu nó vào thì hắn lại bế nó về phòng nên cô vào bếp ăn tối. Hắn bế nó lên phòng rồi đặt vào giường. Thấy cũng hơi mệt nên hắn ôm nó ngủ luôn....
neo hogshi molla gyeonggo haneunde
dadeureo jigeum wiheomhae....
Ip của hắn reo ầm lên, hắn bực bội nghe
< ồ tao nhớ mày lắm đo>
< ok học viện của tao à??>
< mai 8h nhá ngủ ngon>
< tao bận>
Nghe xong, nụ cười hơi hơi gian xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Nghĩ gì đó một lúc, rồi hắn lên giường ôm nó ngủ...
Hết chap26
Hơi ngắn nhoooo.... mong m.n thông cửm..