Khi tỉnh lại, tất cả những thứ vừa xảy ra, nó chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ. Bây giờ, nó sợ mất hắn, sợ thật rồi. Cát Anh ngồi bên cạnh, mắt cô chăm chăm vào quyển sách. Lúc nào cũng vậy, Cát Anh luôn luôn điềm tĩnh giải quyết vấn đề. Nó vò vò đầu nhìn Cát Anh
- Ngày kia Vi về, liệu mà kể chuyện với nó_ cô nhẹ nhàng nói
- ừ vậy tụi mình đi đón_ nó
- không mày ở nhà, chỉ mình tao_ cô nhìn nó
- tại sao?_ nó tò mò hơi cáu
- không nên biết_ cô nói rồi ra ngoài
- ừ
Phương châm của ba thiên thần là không được hỏi nhiều, khi nào muốn nói, họ sẽ tự động nói ình nghe. Chỉ nhớ đến cái đó là nó không muốn nói gì rồi. Ban nãy chắc Zun đã đưa mình về biệt thự rồi mà. Nhìn cái phòng màu xám thân quen, nó ôm con cá heo bông bên cạnh.
Nó thật sự quá mạnh mẽ, dù sắp mất đi người mình yêu thương vẫn không hề khóc. Vậy còn vụ hôn ước thì sao nhỉ? Đành huỷ thôi. Nghĩ đến vậy nó gọi điện cho ba mẹ nó.
< huỷ hôn ước>
< hả tại sao?>
< con nói huỷ là huỷ>
< rồi rồi huỷ thì huỷ >
Chưa để ba nói xong, nó đã cúp máy rụp cái. Ba nó đang có cuộc họp nên cũng không trách mắng gì nó. Gọi điện thoại xong, nó vò mạnh cái ga đệm, làm nó nhàu nát. Trong hành trình của tình yêu là phải có chuyện để tình yêu bền chặt hơn sao? Đột nhiên nó nhớ lại cuốn tiểu thuyết hồi xưa từng đọc, nó cười khổ.
Trong biệt thự nhà Nhất Bảo, hắn nằm trên cái ghế bành to ở giữa nhà. Trên bàn cả một đống rượu. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ ba, nó đã huỷ hôn ước, vậy là từ giờ nó và hắn không liên quan gì đến nhau nữa. Nghĩ đến đây, hắn lại uống rượu. Khánh cũng đang bực vì Cát Anh không thèm trả lời tin nhắn, chắc cô giận là do cậu đã mắng cô hơi nặng lời. Nhất Bảo thấy hai người anh mình như vậy thì quá đau lòng. Sắp tới anh Nguyên của cậu còn về nữa, chắc cậu điên vì giúp họ cũng đủ chết. Vậy là cậu vào gara lái xe ra ngoài dạo. Chiếc xe của cậu lao nhanh trên đường. Đang cảm thấy thích thú thì tốc độ thì đột nhiên ở giữa đường có một cô gái chạy ngang qua... Kíttttt.... chiếc xe phanh gấp, cậu sợ hãi quệt mồ hôi, xém tí nữa cậu đã đâm phải người
Cô gái đó sợ hãi ngã xuống mặt đường. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng bệch. Đó là Vương Tử Tuyết. Vốn dĩ hôm nay cô đi làm thêm nhưng bị trễ giờ thế là băng qua đường mà quên mất đèn đỏ. Suýt nữa bị xe đâm, may mà Nhất Bảo phanh kịp. Mái tóc vàng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Nhất Bảo mở cửa xe, bước xuống.
- này cô kia đi đứng kiểu gì thế hả?
-.....
- mắt cô bộ đui sao??
-......
- cô điếc hả??
- này nhé đã suýt đâm người ta còn nói gì hả?
Cậu đang mắng cô gái kia thì đột nhiên một cô gái đẹp tựa thiên thần, tay cầm vali, đeo cái kính đen to bản xen vào chửi cậu.
Vi về nước mà không nói với tụi nó để gây bất ngờ. Đang vui sướng thì chứng kiến cảnh tượng này, máu nữ hiệp của cô nổi lên, cô quyết định bảo vệ Tử Tuyết.
Nhất Bảo bị Vi chửi lại, máu nóng dồn lên não. Cậu đang muốn đập cho Vi một trận để hả dạ, bỗng nhiên tiếng ai đó gọi cậu vang lên. " A Nhóc Bảo cậu về rồi sao?" Hoá ra là Nguyên, cậu vừa đi mua hộ Vi chai nước, quay lại thấy tên nhóc mà cậu coi như em trai đang cãi nhau với vk cậu. Vi đỡ Tử Tuyết dậy. Nguyên và Nhất Bảo gặp nhau thì anh em nghe như gay vậy, làm Vi nổi da gà.
- hey... Nguyên bơ em à?_ cô cáu
- ơ đâu? À nhóc đây là vợ anh Vũ Tường Vi_ quay sang Bảo
- ô chị dâu ạ? Thất lễ rồi_ Nhất Bảo nở nụ cười ngọt ngào nhìn Vi
- không có gì!! Mà cô có sao không?_ quay sang Tử Tuyết
- không ạ! Cảm ơn chị!_ Tử Tuyết giậy mình gượng cười dù trong lòng chưa hết sợ
Vi vốn dĩ có lòng thương người nên đề nghị đưa Tử Tuyết về nhà. Cô đuổi hai tên theo đuôi kia đi rồi tống đống vali cho Nguyên. Vi đưa Tử Tuyết về. Bước chân đến cổng cô nhi viện, cô mới biết Tử Tuyết là cô nhi, cả dọc đường đâu ai nói với ai câu nào đâu nên làm sao cô biết. Tử Tuyết dẫn Vi lên phòng mình. Tử Tuyết đi pha trà mời Vi.
- em tên gì vậy?_ Vi
- em là Vương Tử Tuyết ạ
- chị là Vũ Tường Vi... mà nè ba mẹ em đâu?
- dạ.... sao chị hỏi vậy?
- nghĩ sao thì hỏi thôi em
- em không biết họ ở đâu nữa.... mà thôi bỏ đi... chuyện ban nãy thank you chị ạ
- không sao đâu em
Hai người ngồi nói chuyện rôm rả, sau đó Tử Tuyết còn dẫn cô thăm quan cô nhi viện...
Tại biệt thự nhà Nhất Bảo, Nguyên cùng Nhất Bảo đi về cùng nhau làm tụi hắn vô cùng ngạc nhiên. Khánh đập tay với Nguyên tỏ vẻ nhớ anh em. Hắn lạnh băng chỉ nhếch môi khẽ cười. Nguyên ngồi xuống ghế bành, cậu vắt chân uống cà phê.
- tao nghe vợ tao kể chuyện của mày rồi Dạ ạ! Theo tao mày không nên chọn con nhỏ Tiểu Lam đó. Bây giờ nó chưa ra tay nhưng sau này sẽ như nào? Nó sẽ hại Nhi đó.
- tao cấm mày nói Lam như vậy!!_
Hắn bỏ lên phòng để lại ba thằng bạn ngơ ngác thở dài. Vi có linh cảm sẽ xảy ra chuyện nên bắt cậu phải giải quyết cônh việc nhanh chóng để về đây. Mọi chuyện sẽ ra sao?
Hết chap 34
Liệu Ngô có gây cho họ hơi nhiều sóng gió không nhể? Hiuhiu ác gú
Thoiii dù sao cũng mong m.n ủng họ Ngô
Iloveyouverymuch❤️❤️❤️❤️❤️