Cậu gọi điện ọi người để họ yên tâm. Nó đang đứng thì bị tóm chặt tay, khẽ ngoảnh ra. Đôi mắt màu bạc ráo hoảnh nhìn Nhất Bảo. Đôi tay run run, nó giấu tờ giấy ra đằng sau lưng. Hành động hốt hoảng của nó làm Nhất Bảo tò mò, cậu giật tờ giấy rồi mở ra. Đập vào mắt cậu là tờ xét nghiệm có thai của Tiểu Lam. Ghép tất cả những gì đã xảy ra, cậu giận run người. Nắm chặt tay nó lôi lên phòng bệnh...
Rầmm... cánh cửa bị đẩy mạnh ra, đầu tiên là Nhất Bảo, theo sau là nó. Cát Anh đến đỡ nó lên giường bệnh. Vi lao vào hỏi thăm nó.
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY!!! Nhất là anh đó, Lâm Thánh Dạ ạ!!
Bảo cáu lên, tay cậu nắm chặt lại. Hắn ngồi im ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Khánh giật ngay tờ giấy trong tay Nhất Bảo. Đọc xong nội dung đó, cậu đứng hình. Nhất Bảo cầm lại.
- anh Dạ. Con nhỏ Tiểu Lam có THAI với anh!!
Câu này như sét đánh ngang tai của mọi người. Nguyên tóm chặt cổ áo hắn hét lên :" là thật sao?? Nói đi!!" Quả thực, hắn không thể nào tin, hôm đó hắn vào nhỏ đó thật sự không làm gì cả.
Lúc đó, ở trong bar, nó bỏ về thì hắn đã uống hơi nhiều rượu. Vậy nên nhỏ Tiểu Lam đã đưa hắn về rồi hắn không thể nhớ được gì nữa, nhưng cam đoan là hắn không thể làm gì với nhỏ....
Mọi người nhìn sang nó, nó ngồi trên giường, run run. Khoé mắt nó trào nước ra. Bao nhiêu tình yêu nó dành cho hắn, niềm tin, tất cả đều sụp đổ ngay lúc này. Nhìn thấy nó khóc, tim hắn đau lắm. Hắn chỉ muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, hôn nhẹ lên đôi mắt màu bạc ấy. Cảm nhận được có người đến gần mình, nó ngoảnh lại, là hắn. " đừng đến gần đây!! Đi đi!!" Nó quát ầm lên, nước mắt nó ngày càng nhiều. Khánh vỗ vai hắn kéo ra ngoài, Nguyên và Nhất Bảo cũng đành đi ra.
Nhảy nhanh xuống giường, nó lao ra cửa, Cát Anh và Vi giữ chặt nó lại nhưng vô ích. Nó như con thú dữ đòi tự do, chỉ cần ai lao ra cản thì người đó sẽ chết ngay tức khắc. Tụi hắn ngồi ở ghế chờ thì đột nhiên thấy nó lao ra. Sự lo lắng trào lên trong hắn.
- Nhi!! Mau đứng lại!!_ Nhất Bảo tóm tay nó
- Diệp Băng Nhi!!! Cô đứng lại cho tôi!!_ hắn giữ mạnh nó lại
Mặc kệ những lời khuyên can, nó vùng vằng gạt tay mọi người ra. Bóng hình nhỏ bé của nó biến mất trong màn đêm đen kịt. Nó cứ chạy, chạy mãi, mặc dù nước mắt rơi lã chã. Bây giờ nó đau kinh khủng, đau như bị ai đó đâm thẳng vào tim vậy.
" Bộppp..." nó đâm vào ai đó, cả hai ngã nhào ra sau. Lồm cồm bò dậy, nó chỉ im lặng.
- aishhh... cô kia đi đứng kiểu.... ơ? A Nhi à?_ người con trai nó vừa đâm vào ôm chầm lấy nó.
- who are you?_ nó nhìn chăm chăm vào người đó.
- a cậu quên tớ sao? Tớ là Kara nè!! Tại sao nước mắt lại tèm lem thế này?_ Kara lau đi những giọt nước long lanh còn đọng lại trên má nó.
- huhuuu.... Kara... tớ đau lắm... đau lắm... hhuuuhuu..._ nó ôm chầm lấy Kara.
- ơ... được rồi...
Kara ngạc nhiên, cậu quen biết nó bao lâu rồi mà bây giờ mới thấy nó khóc, chắc lại có chuyện to lắm đây mà. Nó tựa vào vai Kara thiếp đi. Cậu về Việt Nam với nó để giúp đỡ nó, tìm mãi không thấy, đúng lúc cậu đang vào bar tìm nó thì lại đâm nhau ở đây.
Đôi mắt màu bạc nhắm nghiền lại, chờ nó ngủ cậu đón taxi đưa nó về khách sạn nơi cậu ở...
Đang ngủ thì bị Kara lay lay dậy. Dụi dụi đôi mắt, nó ngồi dậy. Đôi lông mày nó nhíu lại rồi dãn ra. Kara bê đĩa súp hạt dẻ mà nó thích cho nó. Đón lấy bát súp, nó ăn ngấu nghiến. Đang ăn thì nó ngừng lại.
- đứng nói với ai là tớ ở đây nhé!! Tớ sẽ xin nghỉ học rồi sang Anh quản lí công ty.
- tại người tên Dạ là vị hôn thê của cậu á?_ Kara hỏi
- tớ và hắn đã huỷ hôn ước. Hắn đã có con với một con nhỏ mà lại còn hai tháng rồi cơ chứ. Vậy nên tớ sẽ buông tay_ hít một hơi rồi nó tuôn ra cả tràng.
- vậy vị hôn phu của cậu là ai? Trong cửu đại gia tộc phải đính hôn mà_ Kara
- tớ không biết nhưng ở bên cậu rất vui...._ nó lay lay tay Kara.
Đang trò chuyện thì Line của nó báo tin nhắn mới. Nó để tô cháo xuống rồi với cái ip6 ốp vỏ màu đen hình xương người ngộ ngộ. Là tin nhắn từ ' Tường Vi Tiểu Thư ' ( của Vi á )
~ Nhi về đi... Mày đang ở cạnh Kara đúng k?
~ thì sao?_ nó
~ tên Dạ nó đag tìm mày như điên đó!!
~ tao sẽ về Anh
~ oắt?? Con nhợn này!! Mày troll bà mày à? Để làm gì chứ?
~ đừg hỏi!!! Giúp tao canh hắn thôi!! Bye..
~ ê con nhỏ kia!!! Ê.... Ê....
Nó off ngay, làm cho Vi tức điên lên. Quá quắt thật, cô đang nói chuyện mà nó dám off. Nhưng thôi cũng an tâm vì nó đã ở cạnh Kara rồi. Sắp đến lễ bế giảng và tụi nó sẽ lên lớp 12. Khi học xong lớp 12, tụi nó sẽ về quản lí gia tộc họ Diệp. Cô ném cái điện thoại xuống ghế, hắn đang uống rượu cùng Nguyên và Khánh. Nhất Bảo chỉ đứng đó thở dài. Cát Anh đang làm việc trên laptop nên cô chỉ nói một câu :
- rượu không tốt cho sức khoẻ
Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ uy hiếp Khánh, cậu nào có thể phản lại honney của cậu chứ? Vi giật chai rượu trên tay Nguyên rồi quăng đi...
Hết chap 37
Mọi người nhớ vote và ủng hộ Ngô để mk có thêm động lực nhaaaaaa....