Cậu Là Thiên Thần Phải Không

~~ ưm cái này là Ngô tua nhanh nhaaa... Lễ tốt nghiệp đã qua và rồi tụi nó và tụi hắn lên lớp 12. Hôm nay là ngày nó chính thức nhận chức chủ tịch
tối là bữa tiệc a
Tối nay, nó mặc cái váy đen cúp ngực. Mái tóc hung đỏ uốn thành từng lọn, lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Đôi mắt màu bạc lạnh lẽo. Tú cũng vậy, cậu mặc bộ vest đuôi tôm màu đen lịch lãm. Tuy vậy vẻ tinh nghịch, quậy phá vẫn hiện rõ. Do một vài sự cố nên anh Long không về dự được. " sau đây xin mời hoàng tử và công chúa của gia tộc họ Diệp bước lên sân khấu"_ tiếng MC lanh lảnh.
Nó khoác tay Tú đi lên sân khấu. Đôi tiên đồng ngọc nữ toả sáng cả bữa tiệc. Ba nó đứng bên cạnh MC. Ông tuyên bố dõng dạc nó sẽ là người thừa kế, tiếp nhận tập đoàn khi tròn hai mươi tuổi. Trong lúc ba nó đang đi giao tiếp với một số đối tác và người quen thì nó lẻn ra vườn. Bữa tiệc hôm nay hắn cũng tham dự cùng nhỏ Tiểu Lam. Nhìn thấy vậy nó đau lắm, không thể nhìn thêm, nó lao lên ban công trong biệt thự, nơi nhìn toàn cảnh bữa tiệc. " Bà già, chị sao vậy?" Tú lên tiếng và ôm từ sau, vòng qua cổ nó. Cậu đặt lên má nó một nụ hôn, cậu yêu chị mình hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu còn sống sẽ không để ai động vào chị cậu và làm tổn thương.
- Tú..... Chị không thể..._ nó nói ngắt quãng.
- sao....vậy?.... là do cô ta?_ Tú giật mình.
- ừ....cô ấy sẽ có thai...em hiểu chứ?
- không thích hiểu!!
- Tú..... chị...sẽ buông tay...không sang Anh nữa....về Paris nhé!!
- chị......em sẽ theo chị!!! Vì chị là chị của em.
Một giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má nó, Tú ôm nó vào lòng. Chỉ một giọt thôi, nó đã ngăn lại những giọt nước mắt yếu đuối sắp chảy xuống. Tú ôm lấy nó, đây là người chị lạnh lùng của cậu ư? Khác xa hoàn toàn....người ta nói khi yêu, dù người có lạnh lùng đến đâu, thì chắc chắn sẽ mềm yếu.
Một lúc sau, nó đẩy Tú ra, mở màn hình laptop và làm việc. Vì đây là biệt thự của ba nó lúc ở Việt Nam nên căn phòng cũ của nó không được lắp cửa sổ. Cả căn phòng sơn màu xám tro lạnh lẽo, Tú cầm quyển tạp chí ngồi xuống cạnh nó....
Lạch cạch.....lạch cạch....lạch cạch....tiếng gõ laptop đều đều của nó vang lên liên tục. Trên màn hình laptop là vô vàn những con số đang nhảy múa.
• này anh có từng nhớ em (a ha) vào một đêm cuối tuần nào đó ( vào một đêm nào đó trong đời anh)
• mình em thôi trong màn mưa rơi
• thời gian trôi nghe lòng chơi vơi
• chỉ em vẫn đi tìm hình bóng hôm nào nỗi nhớ dâng trào trong lạnh giá....
~ Cơn Mưa Cuối Tuần_Mai Fin
~Tiêng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt tiếng gõ laptop của nó. Ngón tay trượt vào ip rồi đưa lên tai
< alo ạ...>

< vâng mời ông nói >

< con biết >

< lần này khử sạch chứ ạ? Con sẽ dùng loại thuốc bang mới chế tạo ạ!!>

< vâng chào ông >

< về Anh ạ? Vâng con biết rồi>

Dập máy và quăng sang một bên. Màn hình laptop vẫn sáng, nó cầm khăn bông và đi tắm. Đóng hờ cửa lại, nó mở nước. Bên ngoài.... Tú vội vứt tờ tạp chí sang một bên, cậu cầm laptop và bắt đầu mày mò. Nhưng vấn đề là để mở được file mật phải có mật khẩu. Mà mật khẩu lại là dấu vân tay của nó và dãy số 10 chữ. " Tốt đấy!! Cậu rốt cuộc là ai?" giọng nói cao vút mang theo sự bình thản vang lên. Tú giật mình ngoảnh ra, nó khoang tay trước ngực, tựa vào cửa nhà vệ sinh. Cậu thấy nó, gấp vội laptop lại. Nó đi không chút tiếng động đến bên tên em trai trời đánh. Nâng cằm của Tú lên, nó nhìn vào đôi mắt đen láy ấy. Khoảng cách giờ là 5cm, Tú giật mình vì đôi mắt màu bạc lạnh lẽo ấy.
- nói!! Cậu là ai?_ nó gằn giọng
- em là.....người của ông....
- cậu trung thành thật!! Ông bảo cậu đến quản lí tôi ư?
- đúng em là quản lí của chị trong bang....
- vậy cậu vừa làm gì?
- là ông bắt em....em là người của ông nuôi!!!
- tốt....nhưng tôi không thích ai xen vào đời sống... Xin lỗi nha em trai!!
Tú toát mồ hôi, nhiệm vụ ông giao cho cậu thật quá khó. Chụtt...nó thơm lên má Tú. Chị em thân mật là chuyện thường mà!!! Lôi Tú xuống tầng hầm của toà nhà. Nó lấy một viên thuốc mà Cát Anh mới chế tạo.
- Đây là loại thuốc độc mà tổ chức mới chế tạo ra!! Tên là Oxtines1466. Loại độc dược không màu không vị, sẽ được dùng trong nhiệm vụ sắp tới. Khi đi vào trong cơ thể con người, nó phá huỷ hồng cầu và bạch cầu nhanh chóng làm cho họ mất dần ý thức nhưng vẫn không phát hiện mình đã bị nhiễm độc. Nhưng đây cũng là loại thuốc hiếm, người bị nhiễm độc chỉ cần cho loại độc ấy hoà tan vào nhóm máu AB có rh rồi uống là sẽ không bị nhiễm độc nữa...
Hết chap40
Haha Ngô lỡ huỷ bản gốc nên đành viết lại chap này. Xin chân thành xin lỗi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui