Xin chào mọi người...tôi là Zun. Do những câu văn của tôi có hơi khô cứng một chút nhưng mong mọi người cũng đừng chê. Nếu muốn, đem gạch đá vứt hết vào đây.^^
---------mời đọc truyện----------
Lôi Phan Anh Long đi. Chỉ còn lại hai con người, lạnh băng. Không khí xung quanh dường như bị hạ xuống, nhiệt độ chỉ còn âm độ. Đôi mắt màu xám khinh bỉ, tức giận nhìn thẳng vào hắn. Hắn đứng cao hơn nó một chút, vẻ mặt gần như không biểu cảm khi thấy ánh mắt đáng sợ đang chiếu về mình.
Nhìn nhau chán chê, nó mệt mỏi nói :
- tôi rất mệt mỏi...nên mong anh đừng xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của tôi nữa.
- đúng! Tôi không nên xuất hiện trước mặt tiểu thư Diệp! Và tôi cũng không thích phải xuất hiện đối với hạng người như tiểu thư!_ hắn nói từng chữ, từng chữ như nhát dao đâm sâu vào tim nó. Đau là cảm giác nó thấy.
- vậy tôi về..._ nó không quan tâm nữa. Thứ nó muốn là cái giường của nó.
- mời..._ hắn chìa tay ra.
- tạm biệt...
Nó nói đúng hai từ rồi đi ra phía cửa, nó tin hắn sẽ không dám làm gì Phan Anh Long đâu.
Vừa đi khỏi, hắn đã lôi Phan Anh Long ra. Anh tức giận nhìn trừng trừng vào hắn, vẻ mặt bất cần vẫn hiện lên.
- cho thiếu gia đây một màn chào hỏi đi...
Hắn giọng trầm nói...
-----8h tối------
Trong lúc nó đang ngồi ăn tối trong bếp thì ip kêu ầm ĩ. Một tin nhắn mới đến. " em đến khách sạn Vii Trangg vào lúc 8h30 nhé....anh chờ em cô bé". Mở tin nhắn ra đọc, nó thầm nghĩ. Anh ta thoát nhanh đến vậy sao?
Dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Nó chẳng mảy may nghi ngờ mà lên phòng thay đồ. Dù gì đây cũng là vị hôn phu của nó, cuộc hôn nhân này thật sự đem lại nhiều lợi ích cho W.J.Y. Chọn một cái áo croptop và quần lửng đen. Nó đeo thêm cái kính mắt mèo không tròng. Rồi đi bộ đến khách sạn. Trông nó phải gọi là cá tính từ đầu đến chân.
-----8h40------
Đặt chân vào cửa khách sạn, nó đi đến quầy tiếp tân. Do anh không báo số phòng cho nó nên làm nó phải hỏi cô nhân viên.
- xin cho hỏi.
- dạ thưa tiểu thư_ cô nhân viên mặc bộ đồng phục đỏ, búi tóc gọn gàng hỏi nó.
- cho tôi hỏi phòng của Phan Anh Long.
- vâng tiểu thư chờ chút_ cô nhân viên trả lời rồi cúi đầu tìm_ dạ thưa tiểu thư là phòng 607 trên tầng 18 ạ_ sau khi kiểm tra, cô nhân viên nói.
Chỉ chờ câu trả lời, nó lập tức đi vào thang máy.
-----phòng 607------
Cộc cộc...nó gõ cửa. Cộc cộc...vẫn chưa ai ra mở cửa. Cộc cộc...nó gõ tiếp. Chẳng ai ra mở cửa. Cạch...mất kiên nhẫn, nó mở cửa đi vào. Bên trong tối om, không chút ánh sáng nào. Tìm cách bật đèn để mọi thứ rõ hơn, nó lấy ip mở đèn flash lên. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại vừa hiện rõ thì một bóng người ôm chặt nó. Trong phút chốc, đôi môi anh đào bị chiếm giữ.
Giật mình, nó cố vùng vẫy. Mùi hương bạc hà ấm áp nhẹ nhàng được nó tiếp thu. Quen thuộc và lạ lẫm. Thật sự không hiểu con người này là ai?. Đột nhiên người đó buông môi nó ra.
Xoẹt....rèm cửa sổ được kéo lên. Ánh sáng của những ngôi sao đêm chiếu vào cũng đủ để nó nhận ra đấy là hắn. Một cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng nó... vội chạy ra phía cửa nhưng hắn đã bế nó lên.
- Không....buồng....ưm
Nó cố gào thét nhưng đã bị hắn ôm chặt, làn môi mỏng dán chặt lên đôi môi anh đào. Liếm, mút cái môi có thật nhanh, lưỡi hắn tách răng nó và quấn lấy cái lưỡi của nó. Dạo chơi mọi ngóc ngác trong miệng nó rồi hắn buông ra. Làn môi nóng bỏng ấy trượt xuống cổ nó, đi qua xương quai xanh mẫn cảm. Mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại vết hôn đỏ rực.
Bị hắn hôn đến lí trí tan biến, đầu óc nó trống rỗng, chân tay mềm nhũn, mọi hơi sức đầu đều dựa vào hắn. Đang cố tìm lại lí trí thì bên tai nó vang lên giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai :" nhớ anh lắm đúng không?" Rồi cắn nhẹ vào tai nó. Bị khêu gợi dục vọng đến mê muội, nó không biết hắn đã đưa nó lên giường, toàn bộ quần áo bị tháo hết ra. Trêu đùa với hai bầu ngực chạm khắc tinh xảo rồi đi xuống bụng phẳng lì. Nhanh chóng gỡ bỏ bộ quần jeans áo phông, hắn đi sâu vào nhanh chóng.
- a...ưm...không Lâm Thánh Dạ....
Nó rên rỉ vì đau, dù gì đây cũng là lần đâuf của nó. Hôn lên đôi môi, hắn nuốt chửng mọi lời nói của nó. Đau đến ngất đi. Sau nhiều lần rút ra, rồi lại vào nơi sâu thẳm đó. Rồi một dòng nước ấm áp chảy trong cơ thể hai người. Hắn thoả mãn rồi buông ra, nằm sang bên cạnh ôm chặt nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Đó là một đêm hạnh phúc.
" Dạ Dạ" trong cơn mơ nó khẽ gọi.
" Nhi Nhi" hắn ôm nó thật chặt vào lòng.
Hết chap57
Mong các bạn cố gắng đọc hết truyện ạ.
Trân trọng cảm ơn.
/zun/