Sáng hôm sau, khẽ cựa mình, đôi mắt màu khói lạnh lẽo mở ra. Cảm giác đầu tiên đó là đau. Nó cảm thấy phần dưới cơ thể nó tan nát, rã rời. Qua một đêm hắn đã chiếm toàn bộ cơ thể nó. Để làm gì chứ? Trả thù? Hay còn yêu? Nhìn xung quanh phòng, hắn đã biến mất, chỉ còn thoảng thoảng mùi hương nam tính nhàn nhạt. Gạt chăn sang một bên, nó bước xuống giường. Cả cơ thể chằng chịt vết hôn. Xấu hổ, nó vớ cái chăn trùm lên, run cả người.
" tỉnh rồi à?" Cửa nhà vệ sinh mở ra, hắn quấn cái khăn lông, nude phần trên. Cơ bụng sáu múi hoàn hảo, nước da màu trẳng hơi ngả nâu. Công nhận cơ thể hắn thật đáng xem nha~ nuốt nước bọt, nó vẫn trùm chăn kín mặt. Nhưng má đã hồng rồi, vẻ xấu hổ của nó thật đáng yêu. Hắn ngồi xuống cạnh nó.
- cả đêm...qua...chúng ta...đã...._ nó ấp úng.
- em đã thành người con gái của anh!_ hắn khẳng định.
- không....tôi...thuốc tránh thai!!_ nó hét lên.
- nhìn thẳng vào mắt anh! Còn yêu anh không?
Hắn xoay người nó đối diện hắn. Đôi mắt màu cà phê sẫm tràn ngập sự nhu tình xoáy sâu vào mắt nó. Điều này làm nó thấy bối rối, còn hay không còn chính nó còn không biết.
- hết rồi
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nó nói ra đáp án. Hai chữ ấy như hai con dao chậm chạp đâm vào tim hắn nhưng lại để lại sẹo to. Hắn lười biếng vứt cho nó viên thuốc tránh thai. Vớ lấy viên thuốc màu trắng, nó uống.
Bước xuống giường, nó vớ quần áo rồi đi về biệt thự.
Hắn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, lòng thấy hụt hẫng. Làm sao khi người con gái mình yêu nhất lại không còn yêu mình, nói ra những lời xa lạ vậy?
------biệt thự Kull-------
Vừa bước chân vào biệt thự đã thấy Tú ngồi xoay ly rượu vang trên tay. Hai bên là hai tiếp viên xinh đẹp. Cái gạt tàn trên bàn đầy thuốc lá đã hút. Khẽ nhăn đôi lông mày, nó gọi hai tên vệ sĩ lôi cổ hai cô tiếp viên đi. Hết bình tĩnh, nó quát :
- Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ biết ăn chơi, không lo nghĩ cho tương lai của mình!!!!
- còn chị thì sao?? Anh Dạ đã yêu chị như vậy!! Tại sao lại phụ lòng anh ý chứ?? Hai năm chị đi mà hơn năm lần anh ý vào viện phải rửa ruột vì uống rượu nhiều quá!!_ Tú gằn giọng.
- tại anh uống rượu. Chị đâu phải bố mẹ anh ta đâu mà cấm?_ nó nhìn Tú
- hờ...tại ai mà anh ấy phải uống rượu giải sầu? Tại ai mà anh ấy lao đầu vào công việc như một người điên? Tại ai? Hả? Nói đi!!!!
- a...Tú...ưm..
Tú vừa quát vừa đến gần và đôi tay cậu đã bóp chặt cái cổ xinh đẹp đó. Lòng nó đau như cắt, hắn đã vì nó mà tự hành hạ bản thân như vậy sao?
Biết mình đã làm sai. Tú thả tay ra, rồi uống hết ly rượu và ra khỏi nhà. Nó xoa nhẹ cái cổ rồi lên phòng. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nó thật sự không an tâm về hắn. Bất giác nhớ ra, nở nụ cười, nó vớ lấy cái ip của nó nhấn call
< alo Tiểu My >
< tiểu thư có gì chỉ bảo ạ? >
< tôi cần cô bảo vệ một người >
< ai vậy tiểu thư? >
< Lâm Thánh Dạ >
< ông hoàng kinh doanh? Vị hôn phu cũ của tiểu thư sao?>
< đúng bây giờ bắt đầu công việc cho tôi >
< vâng chào tiểu thư >
Tắt điện thoại, nó nằm phịch xuống. Tiểu My là con nuôi ba mẹ nó. Cô ấy lớn lên cùng nó và là ám vệ nổi tiếng. Cô ấy bảo vệ hắn nó sẽ an tâm hơn. Nói là bảo vệ nhưng thật ra là theo dõi mọi hành động của hắn rồi báo cáo cho nó.
Tối hôm ấy, nó ngồi uống matcha và r tivi thì Tiểu My gọi điện cho nó.
< sao? >
< thiếu gia và nhị tiểu thư Viên Viên đang hẹn hò ở công viên Bách Thảo ạ...lại còn bị phóng viên chụp hình nữa...>
< nữa... >
< chắc sáng mai tiểu thư xem báo là vừa ạ >
< cảm ơn cô >
Nó cúp máy. Cười nhạt. Là do nó tự mình đẩy hắn ra xa, muốn hắn không yêu nó nữa, bây giờ đạt được mục đích tại sao tim nó lại đau thế này? Tắt tivi, nó mặc cái áo len ngoại cỡ màu trắng, chữ What Ever màu đen cùng với cái quần leek-ging ( Zun k bt viết từ này ) đen. Hắn rốt cục muốn làm gì?
Cặp kè với hơn chục cô gái như thế là có mục đích gì? Đôi chân nó bước nhanh nhẹn trên nền gạch lạnh lẽo. Mệt mỏi. Đang đi, nó nhìn thấy hắn và cô tiểu thư Viên Viên kia. Cả hai đều cười hạnh phúc, hai người khoác tay nhau vào tiệm thời trang. Xoá đi cái hình bóng của hắn, nó đi qua cửa hàng. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, là hắn :
- ồ...xin chào tiểu thư Diệp Linh Châu.
- chào...thiếu gia Lâm Thánh..._ nghe tiếng gọi, nó ngoảnh lại. Cố rặn ra nụ cười ngọt ngào.
- sao cô lại đi một mình vậy? Vị hôn thê Phan đâu?
- don't care_ nó đi thẳng.
Đôi chân nhanh thoăn thoắt, cố ngăn đi dòng nước mắt, nó bước thật nhanh, hai gò má đầy nước mắt. Hắn đứng đó nhìn theo bóng nó. Hai tay nhét túi quần. Đôi mắt màu cà phê sẫm có chút dao động. Tự nhiên từ trong bóng tối, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ đen bước ra. Là Tiểu My.
- xin chào đại thiếu gia Lâm Thánh.
- ồ...cô là?_ hắn nhìn Tiểu My hỏi.
- tôi là ám vệ Tiểu My. Được tiểu thư Băng Nhi giao nhiệm vụ bảo vệ ngài.
- cô ấy? Tại sao? Cô ấy muốn cắt đứt với tôi mà? Sao lại sai cô bảo vệ tôi?
- tiểu thư còn yêu thiếu gia.
Nói xong câu đó Tiểu My trốn vào bóng tối để lại hắn với dòng suy nghĩ.
Hết chap 58