Hoho chin chào~ Ngô đã trở về sau hai chap ở ẩn ^____^ Ngô sẽ cố gắng viết hay hơn nữa để các bạn không "đá" truyện Ngô đi. Ngô biết tay nghề Ngô còn non nớt nên mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ
=====okay mời đọc truyện=====
Sau một đêm suy nghĩ hắn quyết định phải đem nó về bên cạnh. Mấy tờ tạp chí đăng hình hắn hẹn hò với các cô gái bị thư kí của hắn dọp dẹp sạch sẽ. Tất cả thông tin về vị hôn phu của hắn bị đóng băng.
Ngồi ở phòng chủ tịch, hắn tao nhã uống cà phê. Đột nhiên cửa bật mở, nó bước vào.
Thật ra hôm nay nó đến công ty thì thư kí riêng báo lại với nó, công ty nó và công ty hắn sắp tới sẽ hợp tác với nhau cùng xây một khu công trình nên lợi nhuận cho cả hai bên sẽ rất cao. Vậy mà hắn lại không chịu kí vào bản hợp đồng. Nó đã điều tra trước, nếu tập đoàn Lâm Thánh không hợp tác thì cung chẳng còn công ty nào cho ra món lợi nhuận cao như thế. Nếu như ngưng không hoạt động công trình thì công ty nó sẽ chịu tổn thất lớn.
Tại phòng tổng giám đốc.
- chào tiểu thư Diệp.
Hắn nhàn nhã uống cà phê xem tài liệu ở bàn làm việc. Thấy nó đến tuy bề ngoài hắn không chút cảm xúc nhưng bên trong hắn đang nở nụ cười cực tươi. Lửa tức giận bùng bùng trong nó. Không nói gì nó đi đến bàn làm việc của hắn đập bàn. Rầmmm.... hắn không ngước lên. Nhàn nhạt trả lời.
- sao vậy tiểu thư?
- anh....anh....không kí hợp đồng với công ty tôi?? Tại sao?
- đơn giản tôi không hứng thú.
- anh....anh.... sẽ không kí!!!
- nếu tôi không kí, tập đoàn W.J.Y sẽ phải bồi thường ba tỉ USD?_Hắn nhếch mép nhìn nó.
- anh....hì hì thiếu gia Lâm Thánh à~ chỉ một chữ kí thôi mà sao anh ki bo thế? Ngoài công trình này thì không có công trình nào cho ra món lợi nhuận cao vậy đâu mà_ nó đành phải giở giọng ngọt ngào ra.
- rất xin lỗi tiểu thư tôi không có hứng thú với công trình này_ hắn không nhìn nó trả lời.
- Lâm Thánh Dạ!!! Rốt cuộc anh muốn gì?!!!!_ nó quát.
- đơn giản. Đến ở với tôi ba tuần, sau ba tuần cô tự do. Và sẽ có chữ kí của tôi trong bản hợp đồng.
- KHÔNG!!!!!!
- vậy thôi bây giờ tôi có cuộc họp rồi.
Hắn xem đồng hồ, vứt lại một câu rồi đi ra cửa không ngoảnh mặt lại. Nó vẫn còn ngơ ngác vì điều kiện của hắn ba tuần thôi mà, có gì đâu. Nghĩ thế nó ngồi chờ hắn.
Ba tiếng sau, cuộc họp kết thúc, hắn nhìn đồng hồ nghĩ nó đã về rồi. Quay lại phòng chủ tịch lấy áo để ăn trưa thì....nó đang ngủ gục trên bàn làm việc của hắn. Khoé môi hắn nhếch lên, một nụ cười ngọt ngào. Đi đến cạnh nó, vén vài sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái nhỏ này đã làm hắn đau đầu phải vào viện mấy lần. Thật sự cô gái này rất ngốc nha, rõ ràng còn yêu vậy mà còn chối bay chối biến. Lại còn kiếm một vị hôn phu để chọc tức hắn nữa, may là hắn phát hiện và xử ngay.
- Nhi Nhi anh yêu em. Về bên anh nhé!
Khẽ nói nhỏ vào tai nó, hắn xác nhận nó đã ngủ say bèn bế nó về biệt thự nhà hắn.
Biệt thự Lâm Thánh. 11h trưa.
Mí mắt nó khẽ mở ra, chớp chớp mắt một lúc. Đây là đâu? Lạ quá căn phòng này của ai? Nó không chút sợ hãi nào, lại còn tò mò chứ.Ngồi dạy, đôi bàn chân trần vừa đặt xuống nền nhà thì chợt tê buốt. Xung quanh căn phòng tràn ngập hình ảnh chụp lén của nó. Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ hoặc ngộ nghĩnh của nó đều được ghi vào đây. Trên bàn ở chỗ sofa trong phòng ngủ còn có cái laptop đang mở. Tò mò trỗi dậy trong nó, đến gần cái laptop đang mở. Đập vào mắt là tin nhắn hắn đã gửi cho nó qua email.
" Nhi Nhi sao em lại bỏ anh đi vậy? anh nhớ em lắm...về với anh đi"
" Hôm nay là ngày thứ hai em không ở bên anh rồi, ah lại đi uống rượu, anh nghĩ như vậy anh sẽ quên em..."
" Hôm nay do anh uống nhiều rượu quá nên phải vào viện....anh nhớ em lắm về với anh đi"
"........................"