Thấy nó ôm Nhật Minh nằm ở giữa vũng máu. Hắn lo lắng tột độ. Theo sau là cảnh sát và cấp cứu. Họ đưa Nhật Minh đi, nó và hắn cũng lên theo.
Phòng cấp cứu...
Nó dựa vào vai hắn. Mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tinggg....tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ mặc cái áo xanh đi ra. Nhận thức được nó vồ lấy bác sĩ hét trong hai hàng nước mắt :
- nói đi anh ấy sao rồi? Nói đi....hic hic...anh ấy làm sao???
- bình tĩnh thưa tiểu thư...cậu ấy đi rồi và cậu ấy muốn gặp cô lần cuối.
Cả cơ thể nó ngã xuống, nước mắt liên tục trào ra. Hắn đau đớn trong lòng vội đỡ nó đi vào.
Trong phòng bệnh, Nhật Minh nằm trên giường. Xung quanh là vô vàn dây dợ lằng nhằng. Nó nắm chặt tay Minh, gào khóc :
- anh đừng chết!! Em xin lỗi!! Tại sao anh lại đỡ đạn cho em?? Huhu
- Nhi Nhi anh yêu em....nên anh mới đỡ đạn dùm em...khụ khụ...
- Nhật Minh!!!!!
- nói em yêu anh đi...anh muốn nghe...nghe xong anh chết cũng mãn nguyện.
- Em yêu Anh!!!! Huhu anh đừng chết!!!
Tiếng khóc ngày một to và tiếng thở của Nhật Minh ngày một chậm lại.
- anh mãi yêu em....khụ khụ dù là kiếp sau anh....vẫn yêu em....
Nói xong câu cuối cùng, bàn tay Nhật Minh buông thõng. Tim ngừng đập. Mắt Nhật Minh nhắm lại, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
- BÁC SĨ!!!!!Cứu anh...ấy..huhu
Nó gào khóc trong tuyệt vọng. Chuyện này đã từng xảy ra. Quá khứ lặp lại. Hắn ôm chặt nó trong lòng, mặc cho hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm áo.
Hai ngày sau...
Mộ Nhật Minh nằm trên đỉnh đồi. Xung quanh là biển hoa bồ công anh. Nhật Minh chết được hai ngày và được chôn hai ngày. Nó cũng dần dần chấp nhận sự thật. Hôm nay nó cùng hắn đi thăm Nhật Minh. Nó mặc cái áo lệch vai màu trắng hoạ tiết doodle kết hợp với váy đen xếp. Hắn mặc áo sơ mi và quần ngố xám. Cái vòng cổ hình đầu lâu.
Đặt bó hoa lên mộ. Nhìn tấm ảnh Nhật Minh cười hạnh phúc, nó đưa tay vuốt ve.
- anh ở đó có hạnh phúc không?_ nó khẽ hỏi.
Xào xạc xào xạc....tiếng hoa bồ công anh bay và chạm vào nhau.
- thật sự em nhớ anh!
Hắn ở bên cạnh chỉ im lặng nhưng sự ghen đã lên đến đỉnh điểm. Nó mở nắp cái bình màu đỏ mang theo, là hồng trà và hộp bánh capceck.
- tạm biệt anh, Minh! Tình cảm của anh em sẽ giữ mãi._ nó đứng dậy.
Trong tiếng lá xào xạc, nó nghe thấy giọng của Nhật Minh:" lần này em phải thật sự hạnh phúc nhé! Anh yêu em!". Mỉm cười rồi nhìn sang hắn đứng nhắm mắt.
- Heyyyy!
Nó ôm cổ hắn.
- chúng ta làm đám cưới đi!
Nó nhẹ nhàng nói rồi thơm vào má hắn.
- hảaaa....?
Hắn trợn tròn mắt nhìn nó, không phải nó bảo còn nhiều việc sao? Bây giờ lại....đúng là tính khí thất thường. Nhếch đôi môi mỏng, hắn lấy trong túi quần ra cái hộp nhỏ màu nhung tím.
- em đồng ý làm vợ anh chứ?
Hắn quỳ xuống rồi chìa chiếc nhẫn ra.
- ngu gì không đồng ý.
Nó cười thật tươi rồi đưa tay ra, chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ màu xanh lam vừa vặn cố địng trên bàn tay trắng ngần của nó.
- hôn anh đi!
Hắn quay nó về phía mình, hai người nhìn nhau. Nó nhón chân khẽ lướt qua môi hắn.
- em yêu anh!_ nó hét lên.
- anh cũng yêu em!
Hắn nhấc bổng nó lên.
Hạnh phúc....
Ngày đám cưới.
Nó mặc váy cưới đuôi cá màu trắng, mái tóc được búi gọn gàng. Khuôn mặt đã xinh lại thêm một lớp hoá trang nhè nhẹ. Nói chung nó vô cùng xinh đẹp quý phái. Bên cạnh là Vi và Cát Anh. Nó phải xin lỗi và năn nỉ đứt lưỡi về việc ra đi không báo nên mới mời được họ đến dự lễ cưới của mình. Tên nhóc tinh nghịch đang chạy nhảy ầm ĩ thỉnh thoảng lại cười khúc khích là nhóc Tôm_ con trai Vi và Nguyên. Ba tên kia đang ở ngoài chào hỏi khách. Hai người thừa kế của hai tập đoàn nổi tiếng kết hôn ai lại ngu gì không đi xem chứ. Vậy nên 678 tấm thiệp cưới phát đi mà phải hơn 900 người đến dự lễ cưới. Very vất vả.
Cha sứ đứng nghiêm túc, mỉm cười trên lễ đài. Hắn mặc bộ vest đuôi tôm đứng cạnh nhếch môi. Cánh cửa gỗ mở ra. Nó mặc bộ váy cô dâu đi vào, bên cạnh là người cha kính yêu.
Cha nó trao tay nó cho hắn rồi mỉm cười hiền hậu :" chúc hai con hạnh phúc!". Một giọt nước mắt long lanh như viên trân châu rơi xuống, nó cảm động nhìn hắn.
- con đồng ý lấy Diệp Băng Nhi làm vợ chứ?_ cha sứ hỏi ngắn gọn ( hic trước đó tên Dạ đi đe doạ rồi chứ gì? :p )
- con đồng ý_hắn nhìn nó đầy sủng ái.
- con đồng ý lấy Lâm Thánh Dạ làm chồng chứ?_ cha sứ quay sang nó đang thẹn thùng hỏi.
- con không thể.....
Nó bỏ lửng câu nói. Điều này làm ọi người trong nhà thờ đều nhốn nháo cả lên. Ai cũng có dấu hỏi to đùng, hắn thì đôi mắt tràn đầy bi thương nhìn nó.
- con không thể....không đồng ý!
Nó nói tiếp rồi mỉm cười ranh ma nhìn hắn.
- các con hãy trao nhẫn cho nhau!
Hai chiếc nhẫn đính kim cương được đeo vào tay hai người. Đó là thứ chứng minh tình yêu của họ. Giống như ổ khoá và chìa khoá. Họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Họ thuộc về nhau mãi.
- chú rể có thể hôn cô dâu._ cha sứ lên tiếng.
Hắn cúi xuống đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng, nó vòng tay qua cổ hắn đáp lại. Mãi lâu sau hắn rời khỏi môi nó rồi búng nhẹ vào trán nó :
- ban nãy em doạ anh sợ suýt chết.
- tại EM YÊU ANH mà
~Một tình yêu cháy bỏng, trải qua bao lần sóng gió nhưng cuối cùng hai trái tim đã từng lạc nhịp đã thuộc về nhau. Họ có thể cùng nhau trải qua thử thách mà thứ tình cảm ấy vẫn đẹp đẽ, mãi mãi không biến mất. Đó là "yêu".
Đã yêu thì sẽ có hận mà nếu không hận thì không phải yêu.
Ai đã từng có tình yêu đẹp như thế chưa? Hãy cố gắng nắm bắt vì cơ hội được hạnh phúc ỗi con người là không bao giờ là ít