_____________________________________________________
oápp....em mới ngủ dậy ạ, trước khi zô chuyện cho em tự kỉ chút ha mọi người^^
Hihi mọi người ơi vậy là Ngô Mặp đã đăng được đến chap 7 rồi ha mong mọi người ủng hộ ạ
~Vì bây giờ là nghỉ hè rồi nên Ngô Mặp sẽ cố gắng đăng tất cả các chap ạ nhưng vấn đề là Ngô hông biết đặt tên ác chap như nào hiu hiu ="<
Bây giờ thì zô chuyện ha~ *tung hoa*
_____________________________________________________
Nó cho xe vào gara trong con mắt ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O của người giúp việc. Xong xuôi, nó gọi người đỡ hắn vào biệt thự. Bác quản gia đỡ hắn và "ném" hắn vào sofa gặng hỏi nó lí do tại sao lại đưa hắn về. Nó không thích trả lời nên chỉ lắc nhẹ đầu rồi bỏ lên phòng. Nó nằm phịch xuống giường thì papa nó gọi Papa is calling
< ông nội có chuyện muôn tuyên bố với mọi người trong gia tộc! hôm đó con sẽ được gặp một người! vậy nhé! con phải sang đó! mama đặt vé máy bay cho con rồi! tạm biệt con>
Mama nó cúp máy không để cho nó trả lời. Nó cáu tiết, tại sao mama nó không nghĩ cho cảm nhận của nó nhỉ? Câu này thì nó tự hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng đều không có câu trả lời. Nó hừ lạnh một tiếng rồi ném ip6 xuống giường, mở tủ lấy bộ quần áo và đi vào nhà tắm. Nó để cho dòng nước chảy xối xả vào mặt, Khoảng 30p sau, nó đi ra. Một con bé đã lớn rồi nhưng tại sao mama và papa nó cứ bao bọc nó mãi nhỉ? Nó đi ra ban công, nhìn lên bầu trời, có một ngôi sao to, sáng nhất đang lấp lánh_đó là bà nó. Nó chợt nhớ lại ngày hôm đó...
Tại London, trong một căn biệt thự nhà họ Diệp
_ Bà con xin bà mà hức...hức bà đừng bỏ con mà bàaaaaaaaaaaa....
_ khụ ..N..hi bà xin lỗi..con.bà phải đi rồi.......
_ Không bà ơi huhuhu con xin bà con yêu bà...
Nó lúc đó chỉ là một đứa trẻ 10t thôi mà, nó không muốn bà nó ra đi. Mama nó ngồi cạnh giường bà nấc lên từng tiếng đau. Bà nó nhìn nó mỉm cười hiền dịu, trước khi đi bà nó đã nói :
_ Nhi..ta xin con...hãy tìm cho ra đứa em trai của con nhé....khụ.....khi tìm thấy phải đưa nó đến trước tấm mộ của.........ta...khụ....con hãy yên tâm.khi nào con...nhớ ta con hãy nhìn lên....trời nhé....có một ngôi sao sáng nhất......luôn dõi theo con......đó là ta..........ta yêu...co...
Nói đến đây bà nó nhắm đôi mắt lại, một giọt lệ long lanh rời vào tay nó. "Bàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..." tiếng gào thét của nó xe tan khoảng không màu nhung tím yên tĩnh. Gia tộc họ Diệp đều đến dự tang lễ của bà nó. Sau ngày hôm đó, nó không ăn, ngày nào cũng nhìn lên trời bằng đôi mắt vô hồn. Trải qua mỗi nỗi đau màu mắt của nó lại dần chuyển sang màu bạc lạnh lẽo, chính người nhà nó cũng không hiểu tại sao, chỉ có ông nó là mỉm cười mỗi lần nhìn vào mắt nó.
Trở lại hiện tại, nó vẫn đứng ở ban công nhìn ngắm ngôi sao đó và ngôi sao đó cũng đang nhìn nó.
Sáng hôm sau, nó mắc lại bộ đồng phục nữ, hôm nay nó không thích là tomboy nữa,nó cần tìm em nó. Em nó đã mất tích từ khi sinh ra, không ai biết được ngoại trừ nhà nó. Nó khoác cái balo EXO trên vai và đi xuống nhà. Bộp...nó đá vào cái ghế sofa đang có hắn nằm trên đó..
- hừ cô làm gì vậy? thích chết à?
- dậy đi sáng rồi! chỉ còn 30p nữa là vào lớp..
Hắn chỉ nghe có thế phi ngay vào VSCN, lúc nhận ra mình không thể mặc lại bộ đồng phục kinh khủng này thì nó xách cái túi tím quăng vào cho hắn. Nó biết là sẽ thế này nên chuẩn bị trước rồi. Khoảng 25p sau nso và hắn đã trên xe. Lại thế, cái xe lao với tốc độ tử thần để đến trường cho kịp giờ. Cái xe vừa đỗ lại thì nó không nói gì mà mở cửa xe trước con mắt ngạc nhiên với vẻ đẹp thiên thần của nó. Nó đi ngay lên phòng hiệu trưởng.
cốc...cốc...nó gõ cửa
- Vào đi...a! chào tiểu thư!
- chào ông!
-tiểu thư tìm tôi có gì không ạ?
-trường này, có một người là người của gia tộc họ Diệp nhưng người đó đang mất tích!!!
- vâng ạ!!!
- lấy ngay cho tôi tất cả những gì liên quan đến học sinh trong trường!
- Ơ??? vâng nhưng trường có 800 học sinh liệu cô có tìm được không ạ?
- có nhanh!!!
vâng chờ tôi chút...
Ông hiệu trưởng sợ xanh mặt vì câu quát củ nó,bèn gọi cô trợ lí mang đến. Nó thì gọi cho 2 con bạn nó đến tìm cùng. Nó có cái máy dò mẫu xét nghiệm được mang từ Anh về để giúp cho việc tìm kiếm em trai nó. Sau 5 tiếng đồng hồ mỏi rã rời tay, cuối cùng tụi nó cũng tìm được thứ cần tìm nhưng...mẫu xét nghiệm tìm được không chỉ có một mà là 4 cái.
- OMG~ làm sao đây tìm cả bốn thằng á?
- ừ!!!_nó nói chắc nịch
- làm sao đây?_ Vi
- thì bây giờ lên lớp tụi nó_nó
- nhưng vào học ròi_Cát Anh
- mày nghĩ tao là ai? thôi đi mau!!!_ nó
Thế là ba đứa lóc cóc đi ra ngoài tìm. Vả cái trường có 5 tầng được chia làm 4 dãy rộng hơn nghìn mét vuông mà chỉ có 800 học sinh. Tụi nó sẽ mệt đây.
Người đầu tiên là nhóc Hoàng Thiện Minh lớp 10a4. Tại lớp 10a4 tụi nó gọi thì bọn học sinh ý bảo hôm nay thằng nhóc đó bị phạt nên đi nhổ cả đống cỏ rồi, tụi nó thở dài. Người tiếp theo là Vũ Anh Tuấn lớp 10a7, lớp này trên tầng 5 xa xôi, thế là tụi nó lại lóc cóc phi lên. Lên đến nơi tụi nó thở hồng hộc. Gọi nhóc đó ra, sau một hổi tra hỏi, cuối ba đứa thất vọng vì không phải. " không sao còn hai nhóc nữa" nó cười méo xệch. Người thứ ba là Kim Hoàng Anh_đầu gấu nổi ở trường lớp 10a1_lớp quậy nhất khối 10." Hành trình" này có vẻ " gian nan" vì cái lớp quỷ đó kinh khủng lắm. Tụi nó đứng trước cửa lớp thì... một "em" bóng nước đáp cánh ngay ở chân nó. May mà không bay vào người. Nó gọi một con bé có vẻ ngoan ngoan ra :
- Hi! Bé có thể gọi cho chị nhóc Hoàng Anh được không?
- dạ vâng nhưng em sẽ được gì?
- em thích gì?
- hẹn hò với ba hotboy của trường!!!
- okay em lun_ tụi nó không suy nghĩ nhiều lắm, việc quan trọng là tìm cho ra thằng nhóc đó.
- Hoàng Anh!!! Mày ra con ny của mày gặp kìa!!!_ con bé đó gào lên
Cả ba hừ lạnh một tiếng. Láo toét. Tụi nó cũng đành cười dịu ngọt. Một lúc sau, Hoàng Anh đi ra, tay cầm quả bóng nước, nhóc đó nhếch mép và ném thẳng vào nó. Bộp... nó không ướt, mở nhẹ đôi mắt ra, nó thấy hắn đỡ quả bóng cho nó. Hắn đập tay vào tay thằng nhóc quỷ con đó. Có lẽ là quen nhau. Hắn quay lại nhìn nó cười cười. Dù gì cũng nhờ hắn mà nó không ướt.
- sao vậy các hotgirl?
- thằng nhóc kia mày thích chết à?_Vi cáu tiết trước vẻ mặt của nhóc này, rút khẩu súng ra chĩa vào nhóc đó.
- uẩy em xin lỗi " sư tỉ" có gì nói chuyện đàng hoàng nào!!!
- mày ăn nói cho cẩn thận với các chị đó_ Cát Anh
- ồn ào!!! Vào việc đi_ nó lạnh lùng_ nhóc đi theo chị_ chỉ vào Hoàng Anh
- okay okay
Nó đưa nhóc đó đến biệt thự nhà nó, hắn ngồi cạnh nó.Vi ngồi với Nguyên. Cát Anh ngồi với Khánh. Nhận ra được sự kì lạ ở đây, Hoàng Anh tò mò hỏi, trong khi miệng vẫn nhai bem bem.
- anh Dạ đẹp trai??? Sao đây ạ???
- hờ anh chịu em hỏi gấu anh ý!!!_nhìn nó
- gấu cái đầu anh..._ nó đỏ mặt quát
- chị xinh nhỉ? Tên Nhi à???
- nhóc nghe chị hỏi một câu và nhóc phải trả lời thật lòng???
- ok
- đây là ai? Nhóc quen không?_ nó chìa tấm ảnh ra
- đây.... đây... là bố mẹ em... sao lại???
- tốt nhóc là em trai chị !!!
- HẢ???_ all tụi hắn đồng thanh
- tẹo nữa mọi người sang Anh với tôi nhé!!! Cả em nữa em trai!!!
- EM TRAI???_ all tập 2
Nó cười nhẹ và đi lên phòng. Hắn cũng đi theo. Nó mở cửa và đi ra ban công, cửa vẫn chưa đóng, hắn bước vào và đi đến chỗ nó. Nó vịn vào ban công nói khẽ nhưng cũng đủ để cho hắn nghe thấy.
- anh làm bạn trai tôi nhé!
- hả??? Tôi tưởng cô không thích tôi???
- bạn trai giả!!! Vì tối nay tôi phải qua Anh xem mặt vị hôn thê mà tôi không thích chút nào!!!
- cô chưa xem sao không thích được?
- không hỏi! Vậy nhé! Anh là boyfriend CỦA tôi!!! Cho nên tôi muốn ôm... cậu...
Hắn chưa kịp phản ứng, nó đã lao vào người hắn. Cả hai người đổ rạp xuống sàn nhà. Nó dụi vào ngực hắn. Mùi bạc hà lại xộc vào mũi, nó thấy ấm áp đôi chút. Một giọt nước lonh lanh chảy xuống từ đôi mắt màu bạc của nó. Nó khóc. Khóc trong vòng tay hắn. Hắn ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của nó. Dỗ dành nó. Hắn đã nhận ra một điều hắn yêu nó. Nó khóc mãi rồi thiếp đi. Bao nhiêu nỗi đau nó đều khóc ra cho đã, cho không đau nữa. Hắn bế nó lên giường, ôm nó, rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
•Hello mọi người ơi hết chap8 rùi đọ•