- Sẵn sàng chưa?
- Rồi.
Không khí có chút trầm trọng, tớ đổ mồ hôi căng thẳng nhìn Tú chăm chăm.
Tú hơi run rẩy đôi tay, cậu lấy lại cảm giác rồi tiếp tục chầm chậm xé vỏ bịch snack.
Soạt...
Tớ hoảng hồn vội chụp lấy cánh tay Tú, ngó ngang ngó dọc quan sát.
Cảm thấy yên tâm mới thu tay lại, thở hắt ra.
- May quá, an t...
Cộc!
- Mấy anh chị đang làm gì đấy?
Từ trước khi bắt đầu vào tiết một, Tú mang vào một đống snack.
Bảo rằng hôm qua nhà Tú có đám con nít tới chơi nên mua nhiều bánh thành ra hơi dư, định lên lớp ăn hết.
Cậu hào phóng phát cho mỗi người một bịch mà vẫn dư quá trời, thế là hai đứa ngoan hiền nhất lớp này nảy ra một ý.
Ăn vụng trong giờ.
Kết quả hai đứa được vinh dự điểm tên vào sổ đầu bài, tim tớ như muốn rớt ra ngoài vậy á.
Cái cảm giác ăn vụng này kích thích vãi đạn, không biết Tú thấy thế nào nữa.
- Xin lỗi Tú nhá, hại mày vào sổ đầu bài với tao.
Tú nhai chóp chép, ánh mắt không quan tâm nói:
- Không sao đâu, lâu lâu đổi gió tí.
Đổi gió của cậu cũng hơi đi vào lõi trái đất ghê.
Tú ném cho tớ bịch snack khác.
- Ăn đi, tao còn nhiều lắm.
Tớ chộp lấy ngoan như cún, nhưng tớ không muốn ăn tí nào hết.
Tớ là kiểu người ăn phải có một đồ mặn và một đồ ngọt, nên có ăn bánh tớ cứ thèm thèm nước ngọt á nên tớ không ăn.
- Mày với Trí là gì vậy?
Vì Trí xuống căn tin rồi nên Tú mới nói.
Tớ bất ngờ nhìn Tú, ngại ngùng gãi mặt:
- Là bạn, giống như tao với mày thôi.
- Bạn à...
Tớ thấy Tú có vẻ quan tâm tới Trí, vội hỏi:
- Sao mày lại hỏi chuyện đó?
Tú ném bịch snack vào hộc bàn, phủi tay:
- Tao thấy nó chẳng phải người tốt xíu nào, mày nên cần thận với nó đi.
Sao Trí là người xấu được chứ, người nói cậu ta xấu chắc chỉ có mình Tú thôi.
- Sao có thể chứ...
Nói vậy thôi chứ tớ cũng thấy bất an sao sao ấy, nhất là những gì cậu đối xử với tớ có gì đó thật giả.
Tớ ngu lắm, tớ chẳng rõ được.
Tớ thấy cậu ấy là người tốt thôi.
Nhưng nếu là người xấu cậu ấy muốn gì ở tớ?
Tớ chẳng có gì để cậu ta lợi dụng cả, cũng chưa chắc là đối tượng để cá cược.
Hầy thôi tới đâu hay tới đó vậy, nghĩ nhiều nhức đầu vãi đạn.
- Cậu đang thẫn thờ gì đấy?
Trí ngồi bên kia song cửa sắt, mặt cậu đối với mặt tớ, cậu cười rộ.
Tớ vuốt lại tóc, nghiêng đầu cười với cậu:
- Nghĩ xem trưa nay ăn gì.
Trí là người tốt, Trí nhất định phải là người tốt.
Dạo gần đây Trí với tớ thân nhau hơn, cũng kéo theo một số người hơi chướng mắt tớ.
Nhất là Khánh Châu, trông cậu ấy khó chịu với tớ nhiều lắm.
- Sao tụi mày bảo làm bạn thì không sao? Con Châu nhìn tao như kẻ thù kìa!
Trong tiết thể dục, tớ nắm lấy vai Mỹ lắc lắc than vãn.
Dung ngoáy mũi, nói:
- Vấn đề là con Châu nó thích thằng Trí, nó ngứa mắt mấy đứa con gái gần cậu ta bất kể mọi mối quan hệ hiểu chửa?
Tớ vò đầu mình, cảm thấy bản thân đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
- Chết rồi, tao nghe nói con Châu nó là trùm lớp bảy hồi đó sao á!
Mỹ lục lại trí nhớ, lo ngại gật đầu:
- Ừ, sau đó nó không gây sự nữa những người ta vẫn sợ nó.
Dung chen vào giữa tớ và Mỹ:
- Con Tư lần này đi tong rồi.
Tớ đang rối Dung nó còn chọc nữa:
- Mày đừng nói gở chứ!
Dung xoa xoa cái cổ nhức mỏi do tối qua bắn game với người yêu, lười biếng nói:
- Tao không nói gở đâu, nó là tương lai của mày nếu lúc này mày không né xa thằng Trí ra.
- Tao tưởng là bạn bè thôi sẽ không có vấn đề gì, là do con Châu nó suy nghĩ nhiều quá thôi.
Mặt Dung với Mỹ đột nhiên tối sầm lại, tớ cũng cảm thấy ánh nắng đang bị che mất bởi nhiều bóng người.
Dung đứng dậy ngay, kéo tớ ra đằng sau lưng cậu:
- Tụi mày muốn gì?
Là Châu và đàn em của cậu ta.
Trông Châu có vẻ tức giận lắm, nở cái nụ cười đáng sợ ra:
- Muốn gì, tao muốn nói chuyện với con Tư một lát.
Tớ sợ lắm, tớ nắm chặt tay của Dung.
Lần này chúng nó sẽ tẩn tớ một trận mất.
Mỹ núp sau lưng tớ, lên tiếng:
- Vẫn còn trong giờ, tụi mày dám đánh bọn tao à?
Châu khoanh tay, bộ dạng nôn nóng:
- Tao không có hứng thú chơi với hai đứa mày, tao muốn nói chuyện với con Tư thôi.
Châu nhìn đồng hồ, nở nụ cười khoái chí.
Tùng...!tùng...!tùng...
- Không phải đã hết giờ rồi sao? Tư, mày đi với bọn tao mau.
Tớ bị đàn em của Châu lôi xoành xoạch mặc cho tớ dãy dụa cùng Dung Mỹ bảo vệ.
- Buông tao ra, tụi mày buông tao ra đi!
Dung đánh bọn nó, la lớn:
- Tao sẽ méc thầy, chúng mày sẽ ăn kỉ luật hết!
Châu nhíu mày, ra hiệu kéo theo cả Dung Mỹ theo luôn.
Nó không muốn rắc rối trực tiếp lôi bọn tớ ra khỏi trường.
Nó kéo bọn tớ vào một khu nhà đã bỏ trống gần đó, nhà này đang có vấn đề về giấy tờ nên bình thường không có ai ra vào.
Bọn nó ném tớ vào một góc nhà, cánh tay tớ đập xuống đất đau điếng.
Không ngờ bản thân mình cũng có ngày hôm nay, cái ngày bị ăn đập như này.
Châu bước lên trước đá vào người của tớ, nghiến răng ken két:
- Mày đi hơi gần Trí rồi đấy con đĩ ạ, mày thành công khiến tao ngứa mắt với mày đấy.
Tớ lồm cồm ngồi dậy, dù tớ sợ nó nhưng tớ lại ghét ai đó sỉ nhục tớ như vậy.
Tớ hất chân nó ra khỏi người, nắm chặt tay nói:
- Chẵng lẽ tao nói chuyện với bạn cùng lớp cũng phải hỏi ý kiến của mày?
Nó sôi máu táng vào mặt tớ một tiếng rõ to.
"CHÁT!!!"
Mặt tớ đau đớn còn tớ thì bất ngờ, cả người cả mặt ngã lăn ra đất.
Nó quát lớn:
- Con đĩ chó này, mắt chó của mày không thấy rằng thằng Trí là của tao à? Mày đụng đến đồ của tao, mày cũng gan quá ha?!
Tớ xoay người né nó, tiện chân đá vào đầu gối nó, tớ quát lớn lên:
- Trí đéo phải đồ của mày, mày mơ à?!
Con Châu bị tớ đánh một cái, mặt nó đen xì lì dùng lực đánh túi bụi vào mặt tớ, vừa đánh vừa chửi:
- Mày nghĩ mày xứng với Trí hả? Cái con xấu chó bẩn dơ như mày tao đụng còn ghê tay, mày nghĩ có thằng con trai nào thích mày à?
Nó còn chưa hết cơn tức đạp đá tớ túi bụi.
Dung nhìn tớ bị đánh sốt hết cả ruột, cậu bị bọn kia giữ chặt quá nên không lao lên được:
- Con mẹ mày buông tao ra, chúng mày dừng tay lại ngay!
Châu thở ra một hơi hất đống tóc rối, buông khỏi người tớ, cười khinh:
- Mày nghĩ Trí sẽ đến cứu mày không?
Nó ngừng một lúc lâu lắm, tầm độ mười giây.
Tớ ngóc đầu nhìn nó, xem thử nó đang làm gì.
Nó nắm đầu tớ kéo mặt tớ sát nó hơn:
- Không.
Không ai cứu được mày đâu.
Thế rồi bọn nó đánh tớ nhiều lắm, nhiều đến nỗi tớ chẳng biết là bao nhiêu lâu nữa.
Tớ chỉ có thể im lìm chịu trận, từng cơn đau ập đến đều khiến tớ khốn khổ.
Ai có thể cứu tớ?
Tớ mong chờ một phép màu nào đó, hệt như những câu chuyện tớ đọc.
Nam chính sẽ xuất hiện cứu nữ chính đúng lúc.
Chắc là do tớ ảo tưởng, ảo tưởng về những thứ không có thật.
Tớ gần ngất lịm đi, bọn Châu nhìn thấy tớ như vậy nên dừng lại ngay.
Chúng sợ tớ thật sự có vấn đề lớn xảy ra.
Châu quay lại nhìn bộ dạng thảm hại của tớ thì hài lòng lắm, nó đá tớ thêm lần nữa rồi phủi đít quay đi.
Tớ nằm dưới đất nhìn thấy, khẽ chửi trong nỗi uất hận:
- Đ*t mẹ mày.
Tớ ít chửi thề lắm, nhưng tớ tức và hận cực kì.
Từ khi tớ sinh ra ba má tớ còn chưa đánh tớ nhiều như chúng nó đánh tớ, bọn nó có quyền gì chứ?
Chỉ vì tớ nói chuyện với cờ rớt nó thôi à, đúng là con não chó.
Dung chạy vội đến ôm lấy tớ, nước mắt cậu giàn giụa.
Cậu mạnh mẽ nhất trong những người tớ từng biết, cậu chẳng bao giờ phải khóc trước sự việc khó khăn nào cả.
Tớ biết cậu quý tớ nên mới khóc vì tớ như vậy, nên tớ cũng quý cậu lắm.
Tớ cười, hàm tớ bị đánh đau quá nên chỉ khẽ thôi.
Dung xót ơi là xót, mắng tớ:
- Bị đánh còn cười nữa, mày điên à?
Tớ lắc đầu, tớ muốn nói cảm ơn nó lắm nhưng cổ họng tớ nghẹn lại.
Tớ nghĩ tớ sẽ khóc mất, tớ không muốn rơi nước mắt vì bọn con Châu đánh tí nào.
Tớ sợ ba má lo lắng, nên gọi điện về rằng tối nay qua nhà Dung chơi.
Ba má tớ có mắng tớ đôi câu nhưng cuối cùng cũng đồng ý tại tớ qua đêm nhà Dung mấy lần rồi nên họ cũng an tâm.
Dung chở tớ về nhà, xe đạp nhờ bác bảo vệ trường giữ trong phòng bảo vệ hộ.
Tớ thẫn thờ ngồi sau xe, Dung lèm bèm mắng Mỹ chạy đâu mất tăm bỏ bạn bỏ bè.
Đến một ngã ba, Dung bảo tớ ngồi đợi ở bờ đá bên cạnh hiệu thuốc.
Ai ngờ sau đó xảy ra cướp giật nên Dung chạy theo tên cướp đòi đồ luôn.
Tớ biết cậu bạn này chính nghĩa, may là cậu ấy có võ nên tớ chỉ cần an tâm ngoan ngoãn ngồi đợi cậu ấy quay về thôi.
- X...!íu? Phải không?
Tớ ngước mặt lên nhìn, Trí đang ngồi trên xe đạp, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tớ.
Là tại cậu ta.
Cậu ta là nguồn cơn khiến tớ xảy ra chuyện này.
- Không, tôi là Tư Anh..