Xe dừng chân lại do sự cố, bọn tớ cũng không chịu ở trong xe mà ra ngoài hóng mát chụp hình các thứ.
Ba đứa bọn tớ liền làm một phô ảnh xịn xò làm kỉ niệm, quay cả quang cảnh xung quanh.
Nơi này là đèo Bảo Lộc, xung quanh toàn cây cối um tùm rậm rạp.
Nhìn có hơi sợ, cảm giác sơ hở là có thứ gì đó lao ra hù mình vậy.
- Tư Anh, nói chuyện với tao tí đi.
Ly vỗ vai tớ, ngỏ ý.
Tớ nhíu mày, thâm tâm không muốn thì thầm mùa xuân với nó chút nào.
- Có gì nói ngay đi.
Ly cười lên đáng sợ, nghiêng đầu:
- Hoặc là mày, hoặc là con Châu.
Đứa nào đi với tao cũng được.
Nhìn Châu sợ hãi nép vào người tớ, tuy tớ ghét Ly nhưng tớ cũng sợ nó.
Giờ mà làm người hùng thì tớ đi toi, còn tớ chùn bước lại thì quá mất mặt.
- Tao sẽ đi.
Tớ lo lắng trả lời, nhìn Ly có vẻ thõa mãn với quyết định này lắm.
Lúc đầu tớ nghĩ là chỉ nói chuyện với Ly thôi, ai dè lúc sau nó lôi thêm hai đứa khác vào.
Bọn nó kẹp tớ đi sâu vào bên trong với lý do đi vệ sinh, càng dần đi xa đoàn làm tớ càng thấy sợ hơn.
Tớ thủ sẵn tay, chỉ cần Ly hay đứa nào muốn làm gì là đấm luôn.
- Mày biết rồi đúng không, lý do bọn tao hẹn mày.
Tớ điềm nhiên trả lời:
- Lý do thì tao không biết, tao chỉ biết bọn mày định hội đồng tao.
Con Phượng sau lưng đẩy vai tớ, cười khẩy:
- Hay quá ta, vậy mà còn không quỳ xuống xin bọn này đi bày đặt bình tĩnh dữ!
Bước chân vẫn không dừng lại, đi mãi đi mãi.
Con Ly chắp tay sau lưng, tớ không biết nó có biểu cảm gì vì thì chỉ thấy đằng sau của nó.
- Tao từng cảnh cáo mày, mày mà tiếp cận Trí là tao sẽ đánh con Châu.
Nhưng tao nghĩ đi nghĩ lại, mày anh hùng như vậy đánh mày mới đúng, mày nghĩ sao?
- Tao thấy mày sai rồi đấy, tao không có anh hùng đâu.
Chỉ là con Châu nó ôm tao nũng nịu như vậy, tao cưỡng không lại được.
- Ồ, mày thích nó à?
- Không, tao nghĩ ai chẳng như vậy.
Xiêu lòng khi có người nhõng nhẽo với mình.
Tớ bụm miệng cười:
- Nhưng Trí thì không nhỉ, mày có làm cái gì Trí vẫn không thay lòng.
Tại vì cậu thích tao đó, trái tim cậu chỉ có tao mà thôi.
Con Ly đứng lại, đột ngột quay qua giơ tay lên cao.
Tớ nhanh hơn nó chộp lấy cánh tay muốn tặng cho tớ bạt tai, nhoẻn miệng cười khiêu khích:
- Đừng có đánh tao, mày đánh không lại tao đâu.
Tớ hất tay nó ra, có lẽ lực quá mạnh khiến nó ngã văng ra đất.
Chắc nó là kẻ duy nhất không biết cái chiến tích không mấy vẻ vang của tớ rồi, nên khi tớ ngoảnh đầu nhìn Phương với Linh hai đứa nó liền biết sợ mà lùi.
- Cái cảnh này tao gặp quá nhiều lần rồi, mày không biết đâu lần nào người chiếm thế cũng là tao bởi vì tao đánh chúng nó khóc cha gọi mẹ.
Mày quá non, mày nghĩ đông người dùng vũ lực xử tao là ngon à?
Con Ly quệt nước mắt lườm tớ, lồm cồm đứng dậy.
Nó quá sốc nên chẳng thể nói câu não nữa, hất vai tớ quay lại đoàn.
Cũng may, nó trải qua khá là êm đẹp.
Tớ nhún vai, đi theo sau chúng nó.
Tự nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, vậy mà tớ chẳng thể kêu la được câu nào hết.
Đầu tớ choáng và mắt hoa đi, cả cơ thể ngã uỵch xuống đất rồi ý thức chìm vào màn đêm đen tối...
...
Bên tai tớ văng vẳng tiếng nói chuyện, nó truyền vào đầu của tớ.
Cái cảm giác nhói đau làm lông mày không tự chủ nhíu lại.
Tiếng than khóc, tiếng la lớn, tiếng sụt sịt...!bao nhiêu thứ tạp âm nhồi nhét vào tai tớ.
Ồn chết.
Âm thanh từ thiết bị điện tử, có lẽ là điện thoại vang lên tiếng nói của phát thanh viên nữ.
- Bắt cóc phụ nữ và trẻ em, buôn bán nội tạng và con người là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nguy hiểm.
Trong đường dây buôn bán trái pháp luật này, người được gọi là ông trùm đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 22 tháng 5 khi đang thực hiện chuyển giao tiền cho bên mua.
Tuy nhiên, đường dây vẫn đang hoạt động dù mất đi ông trùm, nhiều khả năng...
- Ê, cho tao điếu thuốc coi!
- Bốn đứa con gái à, hôm nay bội thu thế!
- Lại chả, mấy con ngu đi vào rừng chi rồi để bị tóm.
Bọn ranh này đem đi đâu, bán qua Cam hả?
- Chẹp...!Chắc vậy.
Nghe được đến đây, tớ liền bừng tỉnh.
Ngẩng đầu nhìn lên, nơi này là một căn phòng khá tối chỉ có bóng đèn nhỏ soi sáng giữa phòng.
Một tên đàn ông hơi béo đang rít điếu thuốc và một tên đàn ông hơi gầy đang lướt điện thoại.
Qua đoạn nói chuyện vừa rồi và tình hình hiện tại, tớ thấy mình toi rồi.
Nó chẳng phải trong mấy câu chuyện hay là tình huống phim, mà là sự thật diễn ra ngay trên người tớ.
Một vụ bắt cóc buôn người.
Mấy đứa như Ly Phượng hay Linh cũng bị tóm luôn, bọn tớ không bị trói nhưng cũng không đủ sức đối đầu lại với hai tên đàn ông trưởng thành.
Tay tớ đã run lên, tim tớ đập thình thịch.
Tớ sợ hãi cực kì, nhất là khi nghĩ tới không thể gặp ba má hay là bản thân sắp chết tới nơi.
Nước mắt đã tràn khóe mi, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Chỉ là đi chơi thôi mà chẳng lẽ...!chẵng lẽ tớ sẽ chết ư?
Và cả Ly, cái đứa tớ nghĩ rất mạnh mẽ mà giờ đã sụt sịt đáng thương cực kì.
Nó thấy tớ nhìn liền hất mặt đi chỗ khác.
- Nếu bị bán qua Cam mà khiến ba má tao tốn tiền để chuộc tao ra, chắc là tao sẽ tự sát.
Con Ly vuốt nước mắt, cuối cùng mới quay qua nhìn tớ:
- Mày ngu vậy, được chuộc ra thay gì chết không phải hơn à? Ông bà già mày có phải bán mạng cũng cứu mày thôi, lo cái gì.
Tớ cười khẩy, đúng là mỗi người ở trong cuộc sống khác nhau sẽ có suy nghĩ khác nhau:
- Đó là lý do đấy, tại vì tao không muốn ba má tao khổ tao sẽ chọn chết đi.
Nếu như tao chết, họ chỉ đau buồn vì mất đi một đứa con thôi, còn nếu tao sống họ sẽ đau buồn cả đời khốn khổ cả đời để trả số nợ chuộc tao ra.
Tao lựa chọn từ bỏ mình.
Con Ly nó nắm áo tớ, giận dữ:
- Mày có điên không? Tao thấy mày điên thật đấy có ai suy nghĩ như mày hả? Làm việc mà trả nợ chứ chết chết cái gì, mày muốn giải thoát khỏi khổ cực thì nói mẹ đi bày đặt thánh nhân ngứa cả tai!
Bị nói trúng tim đen, tớ chỉ có thể im lặng.
Tuy tớ luôn phủ nhận rằng tớ lo nghĩ cho gia đình mình, thực chất chỉ muốn giải thoát mà thôi.
Cảm xúc của họ, tớ chỉ suy nghĩ thoáng qua và cảm thấy chẳng có gì to tát cả.
Chỉ là chết đi một người, đau buồn nào cũng sẽ nguôi ngoai dù sớm hay muộn.
Cuối cùng, đối với gia đình mình tớ vẫn có suy nghĩ ích kỉ như vậy.
- Tao thấy tao và mày chẳng có gì để ghét nhau cả, mày cứ muốn gây sự với tao vì mấy đứa con trai.
Tao thấy vô nghĩ vãi nồi ra.
Ly bĩu môi, ánh mắt ghét bỏ:
- Tao vẫn ghét mày.
Vốn dĩ, Trí và Khánh là hai người bên cạnh tao.
Từ khi rời xa nhau và về vùng quê này, tao thấy dần dần ba đứa bọn tao bị mày chia cắt.
Tao không cam tâm thứ thuộc về tao lại vụt mất vô nghĩa như vậy.
- Chà...!Tao chẳng cướp đồ của mày vì vốn dĩ họ không là của ai cả.
Mày tự nhận rồi tự đấu đá giành giật với tao, tao mệt lắm với mấy trò của mày ấy!
- Mày cũng nhõng nhẽo kè kè để được thương hại thôi! Chứ mày có gì để được thích, tao so với mày đều hơn cả.
Sao hai đứa nó không đối xử tốt với tao như với mày? Mày dở trò yêu trò ma gì đúng không?
- Tao là giúp việc của Khánh thì đương nhiên nó phải đối xử tốt với tao rồi.
Còn Trí là bạn trai tao, bạn trai với bạn gái phải tốt hơn chứ!
Ly nghe thì ngơ ngác lắc lắc đầu:
- Mày xạo, bọn mày có nói gì nhau đâu mà người yêu.
Tao tưởng...!tưởng bọn mày tìm hiểu thôi.
Tớ tức trừng mắt:
- Không nhé, Trí là ghệ tao từ trước khi mày đến đây rồi.
Chẳng qua vì sợ mấy đứa như mày hãm hại tao nên tao mới bảo Trí giấu.
Tao thấy đủ rồi, tao sẽ công khai cho cả thế giới biết.
Tao và Trí đang yêu nhau, đừng có giở trò!
- Trí là của tao! Không được tao cấm mày, tao đánh con Châu đó!
- Đó, mời bạn luôn á! Tao ích kỉ quen rồi, mày thoải mái đi tao không quan tâm đâu!
- Mày...!
- Hai đứa bọn mày ồn áo quá, im coi!
Vì bọn tớ cãi nhau to quá nên bị nhắc nhở, tên béo trợn mắt làm tớ với Ly sợ mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Hông mấy tao thấy mày đẹp mà, thiếu gì con trai để yêu mắc gì cứ nhăm nhe bạn trai tao hoài vậy?
Ly phụng phịu:
- Tao với Trí là thanh mai trúc mã, tao chơi với nó từ nhỏ tao hiểu nó nhất nên không ai lọt vào mắt tao được.
Tớ liền nghĩ ra cách, hớn hở:
- Thì mày với Bảo Khánh cũng chơi với nhau từ nhỏ đúng không? Mày cưa nó đi, hôm bữa tao thấy bọn mày hôn nhau mà.
Ly chề môi, tỏ ý chê:
- Không, tao thấy thằng Khánh bệnh bệnh tam tai kiểu gì ấy.
Không, ghê lắm!
Đẹp trai nhà giàu học ngu tí thôi, ít ra Khánh được khá nhiều người thích mà qua lời kể của Ly đáng sợ thật.
Tự nhiên Ly nghĩ ra, ôm má thẹn thùng:
- A! Anh Minh Trọng cũng giống Trí làm bạn trai được ta.
Tao sẽ là chị dâu mày, tao trên cơ mày há há há!
Lại bà điên này nữa, suy nghĩ lắm tưởng tượng rộng quá.
Cửa phòng mở ra, một bóng người bị đẩy vào bên trong ngã uỵch ra đất.
Một tên khác trong hội bắt cóc này ra sức mắng đầy vẻ bực bội:
- Mẹ nó thằng ranh này dám đấm tao, may là nó đi một mình tụi mày trông coi nó luôn đi.
Tên gầy buông mắt khỏi điện thoải, nhếch mép:
- Ui cha anh Năm Ngư mà cũng bị đấm luôn cơ á? Thằng này được phết nhề!
Cái tên được gọi là anh Năm Ngư giận dữ chỉ tay:
- Nói ít thôi.
Tên gầy ngậm miệng luôn, cửa phòng liền đóng lại.
Vì chất lượng ánh sáng quá yếu, tớ không thể nhìn rõ mặt người "mới" kia.
Nhưng chẳng hiểu sao lòng cứ lo lo, bèn bẽn lẽn lại gần.
Áo khoác này, mái tóc này, đôi bàn tay này...
- T...!Trí? Trí ơi...
Tớ hơi hoảng, bèn chạm vào cậu xem cậu còn sống không.
Người cậu vẫn ấm và có nhịp đập, tớ liền kéo cậu lên ôm vào lòng:
- Trí...!Trí ơi, Trí ơi...
Mặt cậu bị đánh sưng húp, còn chảy máu nữa cơ.
Tớ xót lắm, cậu vì cứu bọn tớ mà ra nông nỗi này.
Tớ không thể giúp cậu sơ cứu mấy vết thương, cũng không biết làm sao để cậu hết đau, tớ chỉ ôm cậu thôi.
Trí ngả đầu vào vai tớ, tay vòng qua ôm tớ.
Lực cậu yếu lắm, vậy mà vẫn cố ôm lại một cái.
Hai đứa bọn tớ, vậy là cùng hưởng họa rồi..