Sắp tới là 20/10 rồi.
Tuy ngày này là của phụ nữ Việt Nam nhưng con gái tụi tớ cũng có quà.
Quà này do tụi con trai trong lớp âm thầm chuẩn bị ấy, cho tới khi tiết 5 kết thúc bọn nó mới bật mí.
Tớ thì không thích ngày này xíu nào, nhất là cái trò tặng quà đó.
Lớp tớ có ba mươi bốn đứa, có mười chín đứa con trai còn lại là gái hết.
Thầy hay có trò để từng đứa con trai tặng cho một bạn nữ mình thích.
Tớ lúc nào cũng nằm trong nhóm người không được mấy bạn trai tặng quà.
Rầu lắm chứ, nhưng năm nào cũng vậy nên cũng không ngoài dự đoán của tớ đâu.
Mấy bạn nam lên bục giảng xếp hàng ngang, mỗi người cầm một nhành hoa với một quả bóng bay.
Quà đủ cho các bạn nữ, nên ai chưa có thì tự ngậm ngùi lấy về.
Bạn xinh gái với mấy bạn sôi nổi nhất lớp đều được tặng trước.
Hình như mấy bạn ấy có bàn nhau hay sao ấy, chừa lại Khánh Châu, cái người thích thầm Trí trong lớp.
Nói thích thầm cũng không đúng, vì cả lớp ai cũng biết hết trơn.
Tình cảm đến từ Châu thôi, chưa thấy Trí phản hồi nên cô nàng cũng sốt ruột lắm.
Trí cầm nhành hoa trong tay, trông cậu lịch lãm lạ thường.
Tớ đột nhiên nghĩ tới cảnh cậu cắn cái cành hoa đó trông cũng quyến rũ phết, cơ mà cái mặt cậu non choẹt thay vì sẹc sì thì chắc là mắc cười nhiều hơn.
Có mấy bạn nam cạnh cậu húc húc vào khuỷu tay cậu rồi thì thầm cái gì đó, tay chỉ chỉ về hướng Khánh Châu.
Trí bước chậm từng bước xuống, tớ nhìn thấy Trí đang đảo mắt về phía tớ.
Tớ hồi hộp lắm, có khi nào cậu ấy tặng cho mình không ta?
Mặt tớ căng cứng, tớ nín thở nhìn cậu ấy.
Trí bước đi nhanh hơn, vươn tay tặng bông cho Khánh Châu rồi cười với Châu một cái.
Tim của Châu như muốn rớt ra ngoài, cậu e thẹn nhận lấy rồi nói cảm ơn Trí.
Bạn Châu hú hét ầm ĩ, rồi diễn thuyết ra bao nhiêu tình tiết ngôn lù sến sẩm.
Lúc này tớ mới thở hắt ra, vuốt vuốt ngực mình.
Tim tôi ơi còn ổn chứ?
Chắc là do tớ đề cao bản thân mình quá mà ảo tưởng.
Năm nào chả thế có gì đâu mà phải buồn chứ?
Sau đó tới lượt các bạn còn lại tặng quà, một bạn nam trong số đó ôm hoa và bóng phát lại cho những bạn chưa có.
Bóng bay trái tim màu hồng, cầm cái này đi giữa sân trường nổi bật phải biết.
Tớ cầm bóng nắn nắn, thích thú cười rộ.
Xong xuôi ai về nhà nấy, tớ hí hửng đem khoe với em gái.
Ai ngờ lơ ngơ để cánh hồng đâm vào bóng nổ cái "bụp".
Tớ tiếc ơi là tiếc, hết tiếc rồi thì thôi.
Tối đó, tớ đang nằm trong phòng bấm điện thoại thì tiếng chó nhà tớ sủa lên.
Má bên ngoài gọi vào:
- Có bạn tới kiếm kìa con!
Tớ vội chạy ra, trông thấy Trí vẫy vẫy tay gọi.
Tớ lại gần hỏi cậu:
- Tối rồi Trí tìm tớ có việc gì không?
Trí ngồi trên con xe đạp điện đời mới, chắc cậu mới sắm hay sao á nhìn sáng loáng luôn.
- Đi chơi với tui đi.
Tớ lắc đầu ngay:
- Thôi, tối đi đâu chứ?
Chắc cậu biết tớ bị phụ huynh gank, cậu xuống xe đi vào trong.
- Con chào cô chú ạ!
Má tớ cười tít mắt, cậu với má nói chuyện gì đó ấy.
Chẳng biết bằng sự thần kì nào mà má đồng ý cho tớ đi chơi tối cơ chứ bình thường tớ nài nỉ van xin má cũng nhất quyết không là không.
- Vào thay đồ đi chơi với bạn kìa con.
Tớ ngơ ngơ ngác ngác nhìn, còn không tin vào tai mắt mình nữa cơ.
- Má cho con đi hả?
Má tớ cau mày:
- Nhanh không má đổi ý.
Tớ phi thằng vào nhà, lục tủ đồ của mình.
Không nhiều thời gian nên tớ khoác đại chiếc áo hô đi màu xanh bơ, mặc quần đùi kaki đen, cầm theo điện thoại bay ra xe của Trí.
- Gét gô!
Trí tủm tỉm cười, cúi đầu chào ba má tớ rồi kéo xe chạy biến.
- Cậu dùng ma thuật hay thôi miên gì mà dụ được má tớ vậy?
Tiếng gió lớn lắm, tớ phải để tai sát vào lưng cậu thì mới nghe được.
- Trí bảo, Trí là bạn trai của Xíu nên cô cho Xíu đi chơi đó.
Tay chân tớ như rụng rời.
Kiếp này coi như bỏ rồi, tớ sẽ bị má chọc cho quê luôn.
Còn đâu thanh danh trong sạch nữa, má tớ sẽ loan ra khắp xóm cho mà coi.
Tớ giận lẫy, đấm vào lưng cậu thùm thụp:
- Tại Trí hết! Trí làm vậy tớ không có bạn trai được thì sao.
Trí la oai oái, tớ biết cậu xạo thôi tớ có đánh đau đâu.
- Sợ gì, tui làm bạn trai thật của Xíu là được rồi!.