Đã 1 tuần rồi tôi không gặp Sơn. Sơn không nhớ tôi sao!??? Hazzz, không hy vọng. Chắc thích tôi chỉ là cảm giác nhát thời của hắn.
"Anh đã nghe Ánh Huyền kể lại mọi chuyện. Thật sự mọi chuyện không như cô nghĩ. Anh muốn cho cô có thời gian suy nghĩ nên anh không tìm cô"
SÁNG HÔM ĐI HỌC TIẾNG ANH
Minh đến đón tôi đi học, không hiểu sao, lúc đi cùng Minh tôi có cảm giác rất an toàn. Đến lớp Tiếng anh, vẫn là Sơn-Người tôi đụng mặt đầu tiên.
Hắn có vẻ hốt hoảng khi Minh đi cùng tôi. Tôi lườm hắn một cái rồi nắm lấy tay Minh đi vào lớp. Tôi cố tình nắm lấy tay cho hắn tức nổ đĩa. Vào lớp, tôi và Minh nói chuyện rất vui vẻ. Hắn chỉ đứng từ xa nhìn rồi bất giác bỏ đi đâu đó
"Nhìn thấy cảnh tượng đấy lòng anh đau như cắt. Chẳng lẽ cô đã hết tin tưởng anh rồi sao!!!"
Lúc đi học về do Minh có việc đột xuất nên để tôi đi bộ về nhà. Trung tâm cách nhà cũng không xa mấy. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến Sơn, liên tục thở dài, hồn bay phất lên ngọn cây...!!!
"Cùng lúc đó, Anh đi bộ theo sau cô, đi theo từng bước chân của cô, mỗi tiếng thở dài của cô là tim anh rỉ một giọt máu"
Lúc tôi sang đường, hồn vẫn lìa khỏi xác. ÔI! Bất giác có một chiếc mui trần nào đó đang lao thẳng vào tôi. Không! Tôi sắp chết rồi ư, tay chân tôi run lẩy bẩy không còn sức kháng trụ nữa rồi. Chỉ có thể đứng một nơi chờ chết nữa thôi. Tôi nhắm mắt lại mong điều kì diệu sẽ xảy ra. Tự nhiên tôi nhận được một lực đẩy rất mạnh, hất tôi ra khỏi chỗ đó. Sau đó tôi nghe một tiếng rầm.
SƠN!???
Máu,máu. Trước mắt tôi giờ toàn là máu. Máu của Sơn. Không thể ngờ được!? Sơn đã cứu tôi ư!? Tại sao cậu ấy lại làm vậy.
Mọi người ập đến vây quang thành một đám đông. Lúc này hai dòng lệ tôi bất giác rơi xuống như mưa. Tay chân run lẩy bẩy. 5 phút sau xe cấp cứu đến đưa Sơn đi. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thẫn thờ theo xe cấp cứu đưa Sơn đi. Ngồi trên xe. Mắt tôi không rời khỏi nhịp thở của Sơn nửa giây. Tay nắm chặt tay Sơn. Thầm cầu nguyện "cậu phải sống nha Sơn, sống nha Sơn"
SƠN VÀO PHÒNG MỔ
Ruột gan tôi nổ đôm đốp. Hai tay chắp lại cầu nguyện cho cậu ấy. 10 phút, 20 phút, 40 phút rồi 2 tiếng trôi qua cậu ấy vẫn chưa ra. Lúc lâu sau thì cửa mở, bác sỹ đi ra, tôi vội vã chạy lại chỗ bác sỹ
-Bạn cháu có sao không ạ!???
-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Hiện đã được chuyển qua phòng hồi sức
-Cháu cảm ơn bác sỹ
Cảm ơn trời phật, cậu ấy đã qua rồi, cậu ấy sống rồi. Một lát sau bố mẹ Sơn đến. Hai bác hỏi han tình hình rồi bảo tôi về. Sắc mặt không khỏi lo lắng...!!!
Tôi trách thân mình, vì cứu mình mà cậu ấy bị thương. Đáng lẽ người nằm trong đó phải là tôi mới phải. Lâm Quỳnh Châu này suýt nữa thì giết người rồi.
"Khi thấy cô gặp nguy hiểm. Anh không chờ đợi gì nữa mà lao vào cứu cô. Thà để anh bị thuơng còn hơn người con gái của anh chịu đau đớn. Anh yêu cô thật lòng. Tận sâu trái tim anh, anh dành tất cả tình yêu của mình cho cô. Không như cô nghĩ, tình cảm này chỉ là nhất thời. Anh tin chắc rằng CÔ SẼ LÀ MẸ CỦA CON ANH"
Chap này chỉ có thế thôi. Huhu. Sắp vào năm học nên Eul bận lắm. Ngày mai, Eul hứa sẽ ra 2 đến 3 chap cho mọi người xem đã mắt luôn nha. À! Có ý kiến đóng góp gì, mọi người cứ bình luận ở dưới. Nếu có sai sót gì, Eul sẽ sửa để truyện được hay nhất. Chap sau Sơn sẽ khỏi bệnh. Cùng chờ đón tin vui nhé!!!