-Ngồi lên đi_tôi chỉ tay lên phía cái giường
Hắn chỉ nhờ thay cho cái áo thôi nên cũng đỡ ngại phần nào
-Em ngại sao_hắn ghẹo tôi
-Ngại gì chứ, điên à!!!!
-Kh ngại thì giúp anh đi
Tôi ngại thật mà, ngại lắm luôn í. Tôi từ từ cởi từng cúc áo của hắn ra. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lần lượt cởi hết 6 cái cúc một mạch. Bây giờ thì...thân hình cường tráng của hắn đã lộ tõ. Cơ bụng sáu múi và vô cùng rắn chắc. Tôi thấy hắn cười mỉm. Cười cái gì mà cười...??? Tự hào lắm sao -..- Mà công nhận body hắn đẹp kh chê vào đâu được. Tôi nhẹ nhàng cởi nốt cái áo ra. Không hiểu sao ngồi điều hoà mà mồ hôi tôi rơi nhễ nhãi, nước bọt từ cổ tuôn lên... Hazzz, nghĩ bậy quá đi-..-
Tôi vắt lấy cái khăn rồi lau nguòi cho hắn. Lau xong cơ bụng rồi đến lưng. Trông tôi bây giờ không khác gì vợ hắn cả. Trời ơi ngại quá, sao tôi lại có thể làm như vậy chứ >.< . Tôi không có tội gì nhé!!! Là do hắn ép tôi chứ bộ
Xong xuôi, tôi mặc áo vào cho Sơn. Phùuuuu! Cuối cùng cũng xong. Hại não quá đi mà. Thật là ép người quá đáng!!!
" Cô không biết anh đang vui thế nào đâu. Trong đầu anh đang nghĩ, sau này làm vợ anh rồi thì cô ph làm việc này thường xuyên, tập dần là vừa. Trông cô cứng đầu thế chứ cũng dễ bảo. Đánh trúng cái tính thương người của cô thì cái gì cô cũng chịu làm. Vợ tương lai của anh là phải như thế chứ"
Xong xuôi rồi, tôi tính đi ngủ, tôi có thói quen ngủ sớm. Mới 7h30 thôi mà mắt cứ ríu lại rồi!!! Chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Minh hẹn ra quán cafe có chuyện muốn nói.
Tôi ra địa điểm hẹn mà không nói cho Sơn biết là đi đâu.
-Cậu đến rồi à! Ngồi xuống đi_Minh nhẹ nhàng kéo ghế mới tôi ngôi xuống
-Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì!?
-Cậu với Sơn đang ở chung một nhà sao!?_tôi thấy hai chữ lo lắng hiện trên ánh mắt Minh
-Ừm
-Thế cậu không sợ Sơn làm gì cậu sao!?
-Haaaahaa! Sơn kh làm gì được tớ đâu. Cậu đừng lo
-Nhưng mà.... Ờ,ừm
-Kh nhưng nhị gì hết. Cậu hẹn tớ ra chỉ để hỏi việc này thôi sao!?
-Không còn nữa_Minh ấp úng
Minh tiến lại gần tôi rồi bảo tôi nhắm mắt lại. Cậu ấy đeo vào cổ tôi một thứ gì đó. Hoá ra là vòng cổ:
-Tặng cậu đấy_Minh cười hiền
-Tớ cảm ơn
Ngồi khoảng 30' tôi đòi về. Minh ngỏ ý muốn chở tôi về, nhưng tôi không cho. Sợ Sơn thấy lại phiền. Về đến nhà đã hơn 9h. Tôi rón rén bước vào nhà kh để lại tiếng động nào. Chắc gì này hắn đã ngủ....!!!
-Em đi đâu giờ mới về_Sơn trừng mắt nhìn tôi
-Ờ, thì....Tôi có việc riêng nên ra ngoài
-Thật không!??
-Thật chứ_tôi nói dối không chớp mắt
-Thế đưa anh lên phòng rồi đi ngủ
-Okkk ^^
" Cô đừng tưởng anh không biết, anh đã cho người theo dõi cô từ lúc cô bước ra khỏi nhà rồi. Cũng buồn, những anh không việc gì phải lo, cơ hội của anh lớn hơn Minh gấp trăm lần"
Tôi tắt đèn rồi đi ngủ. Vẫn là một cái gối ôm ngăn giữa hai chúng tôi. Hôm nay ngủ muộn hơn mọi hôm nên khó ngủ lắm, với cả đây là đêm đầu tôi ngủ nhà hắn. Lạ giường tôi càng khó ngủ -..- Tôi thì trằn trọc kh sao ngủ được. Nhìn sang lão Sơn ngủ từ hồi nào không hay. Hazz, vô tâm đến thế là cùng. Rồi đang ngủ, chợt lão hất chiếc gối ngăn cách xuống giường rồi ôm siết lấy tôi. Tôi cố giằng ra mà không thể nào thoát ra được. Thôu! Đành để lão ôm mình free ><
" Cô và anh ôm nhau ngủ không biết trời đất gì luôn. Đây là đêm đầu tiên họ ngủ chung với nhau cũng là đêm đầu hai người họ ngủ ngon như vậy. Hạnh phúc kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ họ ở bên nhau..."
-Sáng rồi, dậy đi ông tướng
Tôi gọi Sơn dậy chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Ăn xong tôi đưa hắn lên phòng làm việc. Một lúc sau thấy 5,6 người gì đó quần áo chỉnh tề, như nhân viên công sở lên phòng hắn làm việc. Hazzz!!! Bây giờ thì tôi đã hiểu đưowjc cảm giác kh có gì làm là như thế này. Chán quá!!! Bỗng chốc! Tôi nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Minh. Dại gì mà không đi, tôi đang rảnh mà.... Let's Go!
Chị Đại ngoại tình sao!? Mà cứ đi với Minh suốt thế. Đừng tưởng Sơn kh biết nhé!!!