" Băng bó xong hết rồi nhé, hai ngày sau em lên phòng y tá để cô tháo cho nhé!" -Cô y tá băng bó xong cho hắn ta rồi rời đi, ông Thầy thể dục thì lấy cớ ra quản lớp nhưng biết thừa nhé, ông ra tán gẫu với mấy cô không có giờ mà vẫn phải đến trường. Ông thầy còn dặn tôi là phải ở đây chăm sóc hắn đến hết tiết. Bộ tôi là học sinh hay là o sin đây -..- ( khóc một dòng sông )
" Cậu có lo cho tôi không" - coi kìa coi kìa, đau chân chứ có đau họng đâu mà giả vờ giả vịt nói cái giọng ốm yếu đấy hả ông tướng, mà ông nghĩ gì mà tôi phải lo. Mừng còn kh hết nữa là!
" Nghĩ gì!!!" - tôi là tôi còn uất chuyện cái bánh mì cho con bé Vy lớp bên đấy
" Thế sao vô đây săn sóc tôi làm gì!?"
" Thầy thể dục bắt tôi vào chăm cậu đến hết buổi chứ mơ đi mà tôi tự nguyện vào đây. Ảo tưởng!"-hắn ta quả thật là mắc chứng bệnh ảo tưởng nặng lắm rồi, sao lúc nào cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ thế nhỉ!!!!
" Lúc nãy tôi thấy Thiên chở cậu đi học...!!!"
" Thì sao..!!?"- hắn nghĩ gì thế!? Ám chỉ tôi béo quá nên Thiên kh chở nổi hay gì gì đó...!!!
" Chỉ là tôi không thích thế"
" Liên quan gì đến cậu"
"Lát nữa tôi chở cậu về"- bổn cô nương đây kh cần nhé!
"Cậu nghĩ cái chân đau của cậu mà chở đc tôi về sao! Cậu lo cho thân cậu trước đi"
TAN HỌC
Cuối cùng cũng đến giây phút này. Ôi ! Ta được trả lại tự do rồi ^^
Còn về phần hắn, tôi rủ lòng thương bỏ vài nghìn điện thoại ra để gọi người đến đưa hắn về. Tình trạng này mà đi mô tô thì chỉ có gây thêm số liệu người tai nạn thôi
" Ê béo"- Thiên to gan dám kêu ta là Béo, dù gì cũng phải tế nhị chứ, tôi lườm một cái rồi hắn khuây khuây tay cười hiền " À là Châu thon thả" -thế còn nghe được
"Bà muốn đi ăn gì không!?"- để coi, trưa nay bố mẹ tôi có công việc nên không ăn ở nhà, mà Thiên thì trưa nào cũng ăn một mình vì cô Huệ ăn ở công ty nên tôi với Thiên sẽ đến căn-tin trường ăn trưa
Căn tin trường-Nơi giải toả hàng nghìn cơn đói khái cho học sinh, là nơi tiếng thét của bao tử tìm về
" Cô cho con hai phần cơm gà và hai ly cô ca nhé!"
"Bé Châu hôm nay được bạn mời cơm sao!?"- cô bán hàng ở căn tin suốt ngày ghẹo tôi là ế , chỉ vì tôi thường đi ăn với mấy con bạn mà được cái biệt danh Châu Ế cô đặt cho đấy
"Hmmm, cô đừng ghẹo cháu"- chắc từ giờ phải rủ thêm con trai đi ăn cùng thôi chứ cái kiểu này tiếng thơm là Ế sẽ bay cao bay xa mãi ...!
Chiều nay tôi phải đi học đội tuyển nên ăn xong là bay thẳng về nhà. Thiên không học gì cả, tôi kh hiểu nổi,cậu ta thật sự rất thông minh lanh lợi nhưng chưa từng tỏ ra mình là người học giỏi, chứ ai như tên Sơn, ba hoa khoác lác thì số 1 hệ mặt trời -..- Mà hắn ta đau chân chắc chiều nay nghỉ ở nhà cũng nên chứ có ai vác cái chân đau đấy đi học cơ chứ!
CHIỀU ĐI HỌC ĐỘI TUYỂN
Team Anh Văn Mr. Hùng đã đến đông đủ. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược về team Anh
-Tuấn Phương: con người cậu ta chẳng có gì đăc biệt, ít nói, vẻ ngoài hơi...nhạt, suốt ngày cặm cụi vào cái rubic gì đấy. Chơi đến nỗi lên max level rồi. Qua đây, tôi mong nhà sản xuất rubic sớm phát hành loại rubic mới để cậu ta tiếp tục đc sống với đam mê. Xin chân thành cảm ơn
-Thái ( Béo ): Thân hình của ả nhìn qua thì tưởng là chị em với tôi -..- Nhưng cái mặt xinh hơn, hiền hơn, có bồ. Nói tóm lại là ả béo nhưng ả hơn tôi nhiều thứ!!!
-Chi: Chap 23 đã có nói đến , giới thiệu thêm là bả là đội trưởng đội chim lợn
-Minh: Tính tình ẻo lả, giọng nói thánh thót của hắn ta mà làm MC cho đài truyền hình nào thì xác định là đài đó phá sản ( Chú thích thêm: Ổng là con trai, nhưng chưa chắc là thẳng đâu )
-Và tôi. À tí nữa là quên thầy
Ôi ông thầy già đáng mến của tôi, dạy tôi từ hồi lớp...( ôi lâu quá rồi ). 1 vợ và 2 con, đúng chuẩn soái ca, hiểu tâm lí học sinh, là mẫu đàn ông mà bao phụ nữ mơ ước. Nói tóm lại tôi có ông thầy bộ môn hết sức tuyệt vời nhưng ....trừng phạt học sinh thì vô cùng tàn bạo ( tuỳ độ nặng nhẹ của sự mắc lỗi )
Sau hai tiếng giam mình trong sự ràng buộc tôi đã được trở lại với mẹ tự do.
"Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ...." -à, nhạc chuông điện thoại. Hihi
Là 113 gọi, ấy đừng hiểu nhầm, mẹ tôi gọi ấy mà!
"Con nghe"
"Thằng Sơn bị đau chân hả con!?" -Sao mẹ như đài truyền hình vậy, tin tức đến tai mẹ còn hơn Internet
"Vâng ạ!" ( cái mặt khó chịu )
"Nha đầu ngốc! Đi học về rồi ghé sang thăm bạn đi nhé"
"Ơ ơ...!!!"
"Không cãi! Mẹ cúp máy đây"
Ôi cái định mệnh gì đây trời, sao lại phải sang thăm hắn ta cơ chứ, nhà giàu như thế thì thiếu gì kẻ hầu người hạ. Nhưng mà tôi kh thể cãi lời mẫu hậu được, đành tuân chỉ thôi -..-