Từ khoảnh khắc gặp mặt, số phận đã định sẵn cho hai ta sẽ mãi dây dưa không dứt.
Từ khoảnh khắc rung động, số phận đã định sẵn cho cuộc tình của hai ta sẽ ngập tràn trong đau thương.
Cả một đời dài như vậy.
Chẳng lẽ, chúng ta lại lạc mất nhau.
...
Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, các đôi trai gái nhảy theo điệu nhạc, ở một góc khuất nào đó, một đôi trai gái ngồi cạnh nhau uống ly rượu, cô gái khẽ nói vào tai chàng trai: "Hôm nay, chúng ta về nhà anh nhé!"
Câu nói mang đậm ý nghĩa sâu sa.
Gia Bảo uống một chút rượu, xong đáp lại: "Hôm nay ra khách sạn đi, anh sợ như lần trước lắm!"
Hà My nghe vậy thì thấy bực bội, hờn dỗi nói: "Không phải anh nói sẽ chấm dứt với cô ta sao, sao cứ mãi dây dưa không dứt thế, mẹ anh cũng.."
"Anh biết, anh biết." Gia Bảo vội cắt ngang lời cô: "Nhưng em cũng phải cho anh thời gian chứ, dù gì anh với cô ta cũng quen nhau năm năm rồi!"
"Còn em thì sao, em thỏa mãn được anh rồi giờ anh tính qua cầu rút ván à?"
"Không, anh không có ý đó, em cũng phải biết là anh với cô ta yêu nhau, cả phòng thiết kế đều biết, bây giờ anh bất thình lình chia tay cô ấy, lại bắt đầu với em, em nghĩ xem, thảo nào cũng sẽ có lời đàm tiếu đối với em.
Tin ở anh, đợi thời gian chín muồi, chúng ta kết hôn, được không?"
"Tin anh, tin anh, em đã tin anh bao nhiêu lần rồi?"
"Được rồi, nghe anh, sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ chia tay với cô ta thôi!" Gia Bảo cố gắng dỗ dành Hà My, chỉ sợ cô ta buồn bực.
...
Bên ngoài, trong một taxi ở ven đường.
"Sao vẫn chưa ra, đã hơn một tiếng rồi!"
Khánh Ngân ánh mắt chưa lúc nào là rời khỏi cửa chính quán bar, bực bội nói.
"Sẽ sớm ra thôi!" Minh Anh ngồi bên cạnh, gương mặt không một cảm xúc nói.
"Hay chúng ta vào trong đó tóm cổ đôi gian phu dâm phụ đó luôn, chờ thế này bao giờ mới ra?"
Khánh Ngân thực sự là mất kiên nhẫn thật rồi.
Ngồi trong xe đợi hơn tiếng rồi mà người vẫn chưa chịu ra.
Định chờ tới bao giờ đây?
"Chờ chút đi, cáo già sắp hiện nguyên hình rồi!"
Minh Anh mắt vẫn hướng về điện thoại bình tĩnh nói.
"Nhưng..
Lâu quá!"
Cô là người không có đủ tính kiên nhẫn.
Cứ bắt phải ngồi chờ như này, thật không chịu được.
Ánh mắt Minh Anh lạnh lẽo liếc về phía quán bar phía trước, giọng nói đầy sát khí vang lên: "Anh ta đã hành xử như vậy.
Hôm nay tao cũng sẽ lật bài ngửa luôn.
Bắt tận tay, không để anh ta có đường chối cãi nữa!"
Đùa giỡn tình cảm cô, bắt cá hai tay ư? Hai người không xong với tôi đâu.
Cũng ở trong một góc tối ở quán bar, Hoàng Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm ly rượu, đôi mắt vô hồn nhìn đám người nhảy nhót ngoài kia.
"Những bài báo đó đăng, là sự thật?" Sơn ngờ vực hỏi đứa bạn.
"Cô ấy cũng công khai luôn rồi, cậu nghĩ là thật hay giả?" Hoàng Anh cười nhạt nhẽo đáp.
Một hơi uống hết ly rượu trong tay.
"Không phải cậu nói từ lúc tin đồn nổi ra, Nhật Lệ vẫn khăng khăng nói đó chỉ là hiểu lầm, báo chí kiếm chuyện dìm cô ấy xuống.
Cớ sao giờ lại thành như vậy.
Là cô ấy lừa dối cậu thời gian qua?"
Hoàng Anh lại tiếp tục cười, nụ cười chứa chan sự đau đớn đến tột cùng, đặt một niềm tin lớn thế cho người ta, cuối cùng nhận lại chỉ là sự lừa dối: "Cô ấy nói cô ấy chán việc giả vờ thế này rồi, cô ấy muốn rõ ràng, muốn vạch ranh giới với tôi."
Sơn vẫn cảm thấy không thể tin được: "Tình cảm của hai người tốt như vậy, nhiều lúc tôi còn thấy ganh tị, sao lại đến cục diện này được?"
Tình cảm họ tốt đến mức, làm anh cũng từng ao ước, anh với Bảo Ngọc cũng được như vậy.
Đẹp đẽ như một bức tranh không chút bụi bẩn nào.
Thế mà..
Hoàng Anh đau lòng nghĩ.
Tình cảm tốt ư? Đúng vậy, đã từng..
"Đúng, đã từng như vậy, tình cảm từng tốt như vậy.
Nhưng mà giờ đã không còn rồi, tình cảm suốt bốn năm, không bằng được thứ danh vọng mà người đàn ông kia cho cô ấy."
"Danh vọng?" Sơn mơ hồ không hiểu hỏi lại.
"Cô ấy chê tôi không có tiền đồ, không có trong tay cái gì, công ty rẻ rách thì sau này làm được gì.
Sự việc tôi không có một chút gì từ di chúc của ông nội là thứ cô ấy đem ra chế giễu.
Cô ấy nói tôi không cho được cô ấy gì cả, mà người đàn ông kia thì lại cho rất nhiều."
Hoàng Anh siết chặt ly rượu, trái tim quặn lại: "Phụ nữ, họ yêu tiền đến thế sao? Yêu danh vọng đến thế sao?"
Cái thứ danh vọng chết tiệt đó, sao ai cũng mê muội, phản bội anh vì nó.
"Cũng không biết nên nói làm sao cả!" Sơn khẽ thở dài.
"Chẳng một ai tin tưởng tôi, đến cả người tôi yêu nhất, cô ấy cũng vậy." Cái cảm giác coi một người là cả thế giới.
Cuối cùng, bản thân mình lại chả là cái gì trong lòng họ.
Những tưởng cả thế giới có thể quay lưng với mình, nhưng chỉ cần người mình yêu đồng cảm với mình, thì thật tốt.
Nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng như thế.
Niềm tin càng lớn.
Đau thương càng nhiều.
"Đừng đau buồn nữa, coi như bài học hiểu được lòng người." Sơn vỗ vai Hoàng Anh, an ủi.
"Hiểu được lòng người.
Đúng vậy, hiểu được lòng người."
Uống cạn ly rượu đầy, Hoàng Anh lúc này mới để ý tâm trạng Sơn dường như cũng không tốt, liền hỏi: "Cậu cũng có tâm trạng gì à?"
Sắc mặt Sơn bỗng chốc sầm xuống, tay siết chặt ly rượu: "Hôm nay tôi đã tỏ tình với cô ấy!"
Hoàng Anh như nhận ra được điều gì đó, liền rót rượu cho anh.
Sơn một hơi uống cạn.
"Vốn đã biết không có kết quả, sao vẫn cố nói ra?"
"Không nói ra, tôi không chịu được, trong lòng một chút hi vọng cô ấy một chút thích tôi!"
Nhưng đáng tiếc một hy vọng nhỏ nhoi đấy của anh cũng không thành.
Cô ấy vốn chỉ coi anh như người anh trai mà thôi!
"Cậu nghĩ đến nói ra tiếng lòng mình, thế còn nghĩ mối quan hệ của hai người sau này sẽ ra sao không?"
"Chắc..
Không thể làm bạn!" Bọn họ đã từng thân thiết như anh em trong gia đình, nhưng mà từ giờ trở đi.
Chắc chẳng thế tiếp tục được nữa rồi.
Sau ngày hôm nay, sợ gặp nhau như hai kẻ xa lạ.
"Lúc trước cậu nói với tôi cậu thích Bảo Ngọc, tôi còn bất ngờ không tin được.
Giờ nói trực tiếp với cô ấy, Ngọc chắc hẳn sao có thể dễ dàng tiếp nhận?"
Sơn chua xót cầm lấy ly rượu lên uống: "Chỉ là trong lòng tôi có một chút hy vọng.
Cô ấy cũng thích tôi.
Nhưng cuộc sống đâu phải như vậy, tôi yêu cô ấy nhưng chắc gì cô ấy cũng yêu tôi?"
Cuộc sống này nhiều người rất may mắn, khi người họ thích cũng thích mình.
Nhưng đâu phải ai cũng vậy.
"Cũng như từng yêu nhau, nhưng chắc gì đã cùng nhau đi hết trọn đời."
"Tình yêu! Làm con người ta mệt mỏi quá!"
Hoàng Anh uống hết rượu trong ly liền đứng dậy.
Sơn thấy vậy liền hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi giải tỏa bản thân.
Buông thả một lần!"
Hoàng Anh và Sơn cũng đã ngà ngà say, mỗi người trong lòng ôm một cô nàng nóng bỏng loạng choạng ra khỏi quán bar.
Thất tình thật buồn, không cách nào giải tỏa, vậy thì hãy dùng cách này đi!
Rất nhanh sau đó, liền có hai chiếc taxi dừng lại, cả bốn người cùng đến khách sạn gần nhất.
...
Khánh Ngân ngồi trong taxi đang rầu rĩ, bỗng hét lên: "Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi!"
Trước quán bar, một đôi nam nữ đang đợi taxi, người đàn ông với bộ vest đen thẳng thớm, cô gái mặc bộ váy đỏ.
Nhìn từ xa Minh Anh liền nhận ra họ.
Bạn trai cô Gia Bảo với Hà My.
Bàn tay cầm túi xách của Minh Anh bỗng siết chặt, nhìn theo bóng dáng hai người đằng đó.
Gia Bảo và Hà My đứng đó một lúc liền có một taxi đi tới, họ liền vào trong xe.
"Bác tài, đuổi theo chiếc xe đó." Khánh Ngân bên cạnh gấp gáp bảo tài xế.
Ngồi khoảng mười lăm phút, chiếc taxi đó đỗ tại một khách sạn năm sao, nhìn bóng dáng hai người đi vào trong, cả người Minh Anh bỗng run lên, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng.
Trên cơ sở lý thuyết.
Cứ nghĩ rằng, vào trường hợp đó, ta sẽ mạnh mẽ, không phải đau lòng.
Nhưng khi áp dụng vào thực tiễn.
Sự thật ở phía trước thật quá tàn nhẫn.
"Rồi giờ làm nào hả? Vào luôn hay ở đây chờ tiếp?"
Minh Anh hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc của mình, lấy tiền trong túi trả tài xế xong mở cửa đi ra, Khánh Ngân thấy cô như vậy cũng vội vàng chạy xuống.
Vừa chạy vào cửa khách sạn, Minh Anh liền thấy một dáng người mặc vest đen ôm eo thân mật với một cô gái váy đỏ.
Bàn tay liền nắm chặt dây túi xách, chạy lại.
Cơn tức giận bùng phát, Minh Anh cầm túi xách đập vào sau đầu người con trai, kẻ đó đang ôm cô gái không phòng bị liền bị ngã xuống đất.
Hoàng Anh đang loạng choạng đi, không hiểu có một cái gì đập sau đầu anh, bản thân bị bất ngờ liền cùng cô gái ngã xuống.
Vốn có chút say rượu, người cũng lờ đờ uể oải, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền có một bàn chân đạp thẳng chỗ hiểm của anh.
"A.." Hoàng Anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Tay theo phản xạ có điều kiện ôm thân dưới.
Minh Anh thực sự quá tức giận rồi, bao nhiêu sự uất ức, sự kiềm chế bồng phát hết.
Đánh túi bụi tên khốn nạn.
"Đồ khốn nạn..
Tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy hả.
Từ khi yêu anh tôi đã phải thay đổi bản thân mình để cho xứng đáng với anh, luôn nhẫn nhịn trước sự sỉ nhục khinh bỉ của gia đình anh vì anh, vì tương lai của hai chúng ta.
Còn anh..
Còn anh thì sao, anh cắm sừng tôi, anh đã cầu hôn tôi rồi mà vẫn ngang nhiên đi với cô ta.
Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì hả, anh có quan tâm tới cảm xúc của tôi không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao, tại sao hả.." Cơn giận lên tới đỉnh điểm, bao nhiêu sự đau đớn trong trái tim bùng nổ, Minh Anh tức giận vừa lấy túi xách đánh anh, vừa lấy chân đạp.
Cô gái đi cùng Hoàng Anh lúc bị ngã cũng chưa kịp hiểu gì tóc liền bị giật ngược ra sau, liền cảm nhận được cái gì đó đập thằng vào mặt mình: "Con chó này, mày có lòng tự trọng không hả, người ta đã có người yêu rồi mà vẫn thích chen chân vào.
Mày thích làm Tuesday lắm hả!" Khánh Ngân một bên lôi cô gái kia ra đánh túi bụi.
Bạn thân cô bị phản bội, cô cũng không thể nào ngồi yên được.
Chọc ai không chọc, chọc phải bạn thân cô, thì kẻ đó xác định toi đời rồi!
Sơn đang làm thủ tục thuê phòng liền bị tiếng ồn ào phía sau làm cho giật mình quay đầu lại, cảnh tượng phía sau làm anh hoảng hốt mà bỏ mỹ nhân bên cạnh mà chạy lại.
Hơi men cũng bay đi gần nửa.
Minh Anh kiềm chế đã lâu rồi, sự tức giận và uất ức lên đến cực điểm, bản thân kiềm chế không được đánh túi bụi tên phía trước.
Chân ra sức đạp, cầm túi sách đánh..
"Cái quái.."
Lời còn chưa kịp nói hết, Hoàng Anh liền bị sự đánh đập đầy hung dữ của Minh Anh làm ngậm miệng lại, cơn đau đớn lan tỏa ra toàn thân.
"Đồ chết tiệt, tôi phải giết anh, giết chết anh."
Minh Anh cầm túi xách đập túi bụi vào người đàn ông trước mặt, mặt anh cúi gằm xuống đất nên không nhìn rõ, Minh Anh cứ nghĩ là người đàn ông đó là Gia Bảo nên ra sức đánh..