Câu Trả Lời Của Định Mệnh


Cũng gần hai tháng kể từ khi cái bản hợp đồng giữa Hoàng Anh và Minh Anh được ký kết.

Minh Anh cũng đã đi vào quỹ đạo mỗi sáng phải dậy sớm tới dọn nhà cho anh và chở anh đi làm.

Ban đầu còn có chút khó chịu không phục, sau rồi cũng quen hết.

Mọi thứ đều thấy bình thường.
Lại là một ngày như bao ngày, sau khi đến nhà Hoàng Anh dọn dẹp và chở anh đi làm, cô đến công ty làm việc.
Minh Anh đang cầm tài liệu xem xét, từng bước từng bước đi từ phòng nghỉ về phía bàn làm việc của mình, lúc này một cô gái từ bên ngoài đi vào, tung tăng trong từng bước đi, ánh mắt cô gái liếc thấy Minh Anh, liền vui vẻ đi tới trước mặt cô, nói lớn.
"Hi, chị gái xinh đẹp!"
Mọi người trong văn phòng đang làm việc, do giọng nói khá to nên thu hút khá nhiều sự chú ý, họ nghe vậy đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh: "..."
Minh Anh: "!!!"
Minh Anh vốn đang tập trung xem tài liệu nghe vậy thì giật bắn mình, vội quay sang hướng vừa có âm thanh, liền thấy cô em họ của Hoàng Anh ngay trước mắt.
Giang Huyền Dung cười tươi nhìn về phía Minh Anh, ánh mắt lộ vẻ phấn khích.

Minh Anh nhìn về phía người đối diện, khóe miệng giật giật.
Anh em nhà này có sở thích hù dọa người khác à, lúc trước thì mấy pha tên kia dọa cô hết hồn, giờ lại đến cô bé này nữa.
Trái tim cô yếu đuối lắm nhá!!!
Minh Anh nhìn về phía Dung, cố gắng nở nụ cười nói: "Chào em gái, chắc em đến đây để gặp giám đốc nhỉ?"
Là em gái anh ta không đến gặp anh ta thì gặp người nào nữa chứ?
Giang Huyền Dung gật đầu, đáp: "Đúng rồi đó chị, anh em hôm nay tới công ty không, em muốn tạo bất ngờ cho anh ý nên không báo trước đó.

À mà chị tên gì ý nhỉ, trước em có hỏi nhưng lại quên mất."
Tạo bất ngờ à?
Minh Anh nghe thấy Dung hỏi tên cô thì cũng gượng cười đáp lại: "Em cứ gọi chị là Minh Anh là được."
Giang Huyền Dung ồ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích, vỗ tay cái “bốp” : "À đúng rồi.

Minh Anh, Minh Anh, cùng một chữ Anh với anh em."
Minh Anh: "..."
Nhân viên trong văn phòng đang dỏng tai nghe: "..."
Cái gì đấy?
Minh Anh bỗng dưng phát giác ra có rất nhiều ánh mắt đang hướng về bên này nên cô khẽ ho khụ một tiếng rồi nói với Giang Huyền Dung.
"Chắc em muốn gặp giám đốc lắm rồi phải không? Để chị đưa em gặp giám đốc."
Giang Huyền Dung cười tươi, đáp: "Vâng ạ, phiền chị nhiều rồi."
Minh Anh lắc đầu, cười: "Không sao, không sao."
Minh Anh đưa Giang Huyền Dung đến phòng anh, đứng trước cửa phòng giám đốc, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Rất nhanh bên trong vang ra giọng nói trầm thấp của Hoàng Anh: "Vào đi!"
Minh Anh nghe vậy thì mở cửa, thấy Dung vẫn trốn ở một bên, có vẻ như muốn tạo bất ngờ cho người anh trai của mình thật, vậy nên cô suy nghĩ một chút rồi đứng tại cửa nói:
"Giám đốc, có người muốn tìm anh!"
Hoàng Anh còn đang chăm chú nhìn vào bản báo cáo, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, anh thấy phía cửa không có ai còn đang định hỏi là ai vậy thì vừa lúc Giang Huyền Dung ghé đầu vào, nói lớn: "Surprise! Bất ngờ chưa, đoán xem ai đến thăm anh này!"
Hoàng Anh: "..."

Minh Anh: "..."
Em gái của tên này… thật thú vị.

Cách tạo bất ngờ như nghìn năm rồi họ không gặp nhau ấy.

Mà trong khi đó thời gian không lâu về trước đã gặp nhau.
Hoàng Anh thấy Dung thì khẽ nhíu mày, anh hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Dung vui vẻ đi đến trước bàn làm việc của anh, cười tươi: "Em đến đây thăm anh mà."
Hoàng Anh đương nhiên không tin lời cô nói, liếc mắt nhìn cô: "Lại có chuyện gì à?"
Thấy sự không tin tưởng lộ ra trong ánh mắt của anh làm Dung hơi chột dạ, cô bĩu môi, không vui nhìn anh: "Anh đừng nghĩ em như thế chứ, em đến thăm anh thật mà!"
Ở vị trí trợ lý, khách của sếp mình đến cũng nên tiếp đón chu đáo, cho nên Minh Anh ở một bên mở miệng: "À em có muốn uống gì không để tôi lấy."
Thấy sự nhiệt tình của Minh Anh, Dung cười cười: "Vậy thì phiền chị quá, để em tự làm cũng được."
Minh Anh cười, đáp lời: "Không sao, phiền gì đâu!"
Hoàng Anh mở miệng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ: "Cứ để cô ta làm đi, em muốn uống gì?"
Minh Anh: "..."
Ha… ha…
Người em gái này khách sáo bao nhiêu thì người anh trai của cô thì, tự nhiên sai bảo đến bấy nhiêu.


Dù sao hành cô cũng là niềm vui của anh ta mà.
Giang Huyền Dung thấy thái độ của hai người như vậy cũng không khách sáo nữa, nhìn về phía Minh Anh rồi đáp: "Vậy chị lấy giúp em ly nước cam nhé."
Minh Anh gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ lấy ngay."
...
Khi Minh Anh và Giang Huyền Dung vừa vào phòng giám đốc, hội tám chuyện đã ngay lập tức tụ họp, anh một câu tôi một câu xôm xả.
Thu Hà ở một bên mở lời tám chuyện: ”Này, thấy gì không? Đây hình như là cô bé lần trước thân thiết với cả sếp và Minh Anh."
Một người khác cắt ngang: "Không phải hình như mà là sự thật, nhìn đi, thân thiết chưa kìa."
Tú khẽ vuốt cằm, suy tư: "Đúng là không thể ngờ mà."
"Trước tôi cũng nói rồi mà mọi người không tin cơ.

Nay được tận mắt chứng kiến, quả thật là rất khó tin."
“Trước đó chúng ta nghi ngờ cô ấy đi cửa sau cũng là có cơ sở.”
“Cái này được gọi là cửa sau thật mà.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận