Câu Trả Lời Của Định Mệnh


Tại cô nhi viện Thiện Mỹ.
Hoàng Anh vừa mới đến đây vào buổi sáng, mục đích của anh hôm nay cũng như mọi lần là làm từ thiện.

Đây cũng không phải là lần đầu anh làm việc này, cũng không nhớ rõ lần đầu tiên bản thân đi làm từ thiện như này là lúc nào.

Hình như từ lúc bản thân có sự nghiệp riêng đã bắt đầu làm từ thiện.

Số phận của những đứa trẻ mồ côi rất tội nghiệp, anh muốn đóng góp một phần giúp những đứa trẻ đó, bù đắp phần nào những thiếu thốn.
Tại phòng tiếp khách của cô nhi viện, bà Lan lòng đầy cảm kích nói với Hoàng Anh: "Thay mặt bọn trẻ trong cô nhi viện, tôi cảm ơn tấm lòng thành này của cháu dành cho bọn trẻ."
Hoàng Anh bật cười, nói: "Cô không cần phải quá lời như vậy đâu, chỉ là chút việc nhỏ thôi, không có gì đáng nói lắm cả.

Cháu muốn đi thăm xung quanh nơi đây một chút có được không?"

Bà Lan lập tức gật đầu, hướng phía Hoàng Anh nói: "Đương nhiên là được rồi, có cần tôi đưa cháu đi không?"
"Không cần, cháu tự đi là được rồi."
Sau khi Hoàng Anh tạm biệt bà Lan, anh liền đi thăm xung quanh cô nhi viện Thiện Mỹ, đi được một lúc, ở đằng xa có một cậu bé tầm bốn năm tuổi đang đá bóng một mình, chạy ngược lại hướng anh, xong do chạy nhanh quá nên vấp ngã.

Anh thấy vậy liền đi tới đỡ cậu bé dậy.
"Cậu bé, có sao không?"
Cậu bé được Hoàng Anh đỡ dậy từ mặt đất, lắc đầu nhìn anh: "Cháu không sao ạ.

Cảm ơn chú."
Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, dùng một tay khẽ phủi bụi trên người cậu bé do khi nãy bị ngã, sau đó dùng tay còn lại không bị bụi bẩn khẽ xoa đầu cậu bé: "Ngoan quá!"
Cậu bé nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sáng như sao trời, cười tươi nhìn chằm chằm anh: "Chú đẹp quá ạ."
Được một cậu bé khen như thế, Hoàng Anh nghe vậy thì khóe miệng nâng lên càng cao, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt: "Thế hả?"
Cậu bé gật đầu, hồn nhiên nói: "Vâng ạ, không biết bố cháu có đẹp không, tiếc là cháu không có."
Hoàng Anh nghe xong nụ cười nơi khóe miệng phút chốc cứng đờ, không hiểu sao bản thân anh có phần lúng túng, trong khi anh đang không biết nên làm sao thì cậu bé cười tươi đáp: "Không có bố cũng không sao, mọi người ở đây đối xử với cháu rất tốt!"
Anh miễn cưỡng cười gượng, nhìn cậu bé nói: "Không sao đâu cậu bé!"
Cậu bé gật đầu như đáp lại lời anh.

Vẫn cười tươi rồi một tay ôm lấy quả bóng, tay còn lại vẫy vẫy hướng về phía anh: "Cháu đi chơi bóng đây! Tạm biệt chú nha!"
Lời dứt cậu bé rất nhanh chân ôm bóng chạy đi.

Hoàng Anh đứng thẳng người, nhìn theo hướng cậu bé vừa chạy đi, cho đến khi bóng dáng đó đã khuất dần trong tầm mắt, trong đầu anh xuất hiện hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang.

Trẻ con… Đôi khi hiểu chuyện đến đau lòng.
Hoàng Anh khẽ thở dài, xoay người tiếp tục đi dạo, đi được một đoạn liền thấy phía trước khá huyên náo, anh bước đến phía trước liền thấy một tốp những đứa trẻ trong khoảng độ tuổi tầm mười bốn, mười lăm đang vui vẻ chơi bóng rổ.
Anh liếc mắt qua, sau đó liền nhướng mày, vì nhìn thấy bóng hình của ai đó.
Chủ nhật cuối tuần nên Minh Anh tranh thủ về cô nhi viện chơi, lâu không chơi bóng rổ lại thấy bọn trẻ đang chơi vui vẻ nên cô liền tới góp vui.
Hôm nay cô mặc bộ quần áo thể thao khá thoải mái, đeo giày thể theo nên chơi bóng rổ không có khó khăn gì.
Cô chơi rất vui, vừa xong một cậu bé chuyền bóng cho cô, cô nhanh tay bắt lấy rồi ném về phía rổ, bóng trúng đích, Minh Anh thấy vậy hết sức vui vẻ hét lớn, sau đó chạy lại vỗ tay cùng đám trẻ trong đội.
Một màn này toàn bộ thu vào mắt Hoàng Anh.
Giờ anh mới nhớ ra Minh Anh sau này lớn lên ở cô nhi viện Thiện Mỹ.

Không ngờ hôm nay đến đây từ thiện lại trùng hợp đến nơi cô lớn lên như này, lại còn thấy cô nữa.
Đám trẻ chuyền bóng cho nhau hết sức vui vẻ, sau đó có một đứa bé chuyền bóng lệch hướng, không ai bắt được cả, nên bóng lăn ra khỏi khu vực sân bóng.

Mà quả bóng đó lại vô tình lăn đến chân Hoàng Anh.
Minh Anh thấy quả bóng lệch ra khỏi sân liền chạy ra muốn lấy lại, ánh mắt chạm phải người trước mắt, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ, đi đến rồi hỏi: "Giám đốc?"
Hoàng Anh nhặt lấy quả bóng rồi đưa bóng ra trước mặt cô: "Bóng của cô."

Minh Anh nghe vậy vội nhận lấy quả bóng, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ: "Sao anh lại ở đây vậy?"
Anh nhìn cô, bình tĩnh trả lời: "Tôi đến đây đem chút quà cho tụi nhỏ.

Không ngờ lại gặp cô ở đây."
Hóa ra là như vậy, Minh Anh mỉm cười, cảm thán: "Không ngờ thật đấy!"
Đúng là trùng hợp thật.

Vậy mà có thể gặp anh ta ở đây.
"Chào anh." Nhật Ánh từ xa đi lại gần Minh Anh, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt thì lịch sự chào hỏi, sau đó quay sang hỏi Minh Anh: "Người quen của chị sao?"
Minh Anh gật đầu, đưa bóng cho cô bé, nói: "Các em cứ chơi đi nhé, chị có chút chuyện."
Cô bé nhận lấy quả bóng rồi đáp: "Vâng ạ!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận