Câu Trả Lời Của Định Mệnh


Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, chuông báo thức quen thuộc kêu inh ỏi.

Minh Anh đang nằm dựa vào cuối giường khó chịu nhíu mày.

Mơ màng tỉnh dậy.
Tiếng chuông kêu mãi không ngừng, tiếng ồn này thật làm cô thấy khó chịu.

Vậy nên cô chống tay xuống dưới đất, đứng lên.
Nhưng do cả đêm hôm qua đều ngồi tư thế quỳ bên cạnh giường nên chân bị ê.

Lúc đứng lên chân mềm nhũn liền ngã nhào xuống đất.
"A.." Minh Anh ai oán kêu một tiếng.

Ngồi mãi một tư thế cả đêm.

Chân cảm giác như không phải của bản thân mình nữa rồi.
Tiếng chuông vẫn kêu mãi không ngừng, càng ngày càng thấy khó chịu.

Vậy nên Minh Anh cố gắng từ từ đứng dậy lần nữa, đứng yên tại chỗ một lúc để chân đứng vững.

Xong lê từng bước về phía bàn làm việc, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tắt báo thức.
Không khí quay trở về trạng thái tĩnh lặng.

Minh Anh mở nhật ký cuộc gọi ra.

Không một cuộc gọi nhỡ, cũng không một tin nhắn.

Miệng khẽ cười đầy chua xót.
Một cuộc gọi cũng không có.

Đến một tin nhắn cũng không.
Không một chút lời giải thích, trả lời cô chỉ là sự im lặng.
Hành động này của anh ta, cô không ngờ đến đó.
Minh Anh cười nhạt nhẽo, cố kìm sự chua xót nơi lồng ngực, để điện thoại một bên, quay ra chỗ khác, ánh mắt vô tình liếc qua gương.

Vậy nên cô quay lại, nhìn chằm chằm vào gương, giật mình với bộ mặt thảm hại của mình.
Đôi mắt sưng húp, bờ môi trắng bệch, mái tóc dài rối bù, gương mặt tàn tạ.

Thảm hại đến nức không thể thảm hại hơn! Ai đây? Là cô hả, là Hoàng Minh Anh hả?

Tại sao lại thảm hại đến thế này chứ.
Không được, không phải biết được bộ mặt thật của anh ta cô nên hạnh phúc sao? Cô nên cảm thấy thật may mắn sao? Loại bỏ được loại tra nam ra khỏi bản thân mình không phải quá tốt sao? Tại sao lại thành ra như vậy.

Sao phải tự dày vò bản thân mình chứ? Trong khi anh ta là người sai.

Trong khi người tổn thương từ đầu đến cuối chỉ có bản thân mình.
Ngẫm nghĩ một chút, thế là Minh Anh liền đi vào phòng tắm.

Tắm rửa qua một lượt.
Lúc cô ra khỏi phòng ngủ.

Khánh Ngân đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

Thấy cô ra ngoài, Ngân sốt sắng chạy tới: "Mày vẫn ổn chứ!"
"Đương nhiên là vẫn ổn rồi!"
Minh Anh ra bàn ăn, kéo ghế ra, ngồi xuống, Khánh Ngân đem đồ ăn sáng để trước mắt cô, Minh Anh liền kể: "Mày biết không.

Đến một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không hề có, không biết anh ta đang tính toán gì đây!"
"Hả? Không có một chút gì?" Khánh Ngân bất ngờ hỏi ngược lại.

Dường như cũng không tin vào điều Minh Anh vừa nói ra.
"Đúng vậy, không có một cái gì.

Thật nhiều nghi vấn ở đây!"
* * *
Hoàng Anh đờ đẫn ngồi ở đầu giường, suốt cả đêm qua, anh không chợp mắt một chút nào cả.

Vết máu ở tay giờ đã đông lại, không còn tiếp tục chảy nữa, nhưng vết thương này không vào tầm mắt anh.

Tâm tư suy nghĩ của anh đang ở một nơi khác.
"Kính cong..

Kính cong.."
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, cũng đưa Hoàng Anh trở về trạng thái thực tại.
Hoàng Anh chống tay xuống sàn nhà, đứng dậy, lê từng bước ra ngoài.
"Kính cong..

Kính cong.."
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, không chịu ngừng.


Hoàng Anh tới cửa, mở cửa ra.
Bảo Ngọc đang lo lắng đi lòng vòng trước cửa, thấy cửa mở liền mừng rỡ, nhưng nhìn gương mặt Hoàng Anh, trong phút chốc giật mình.
Đầu tóc bù xù, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn.

Chỉ trong một ngày thôi, thật thay đổi đến phát sợ.
"Hoàng Anh..

Anh.."
"Em tìm đến đây có chuyện gì?" Hoàng Anh lạnh nhạt hỏi cô.
"Em xem được tin tức rồi, báo chí đưa tin là thật sao? Hoàng Anh, anh vẫn ổn chứ?"
Hôm qua nhiều chuyện bất ngờ ập đến.

Sơn bất ngờ tỏ tình làm cô đờ đẫn, trong lòng hoang mang, đến tối về đọc được tin tức này cô mới giật mình, vừa sáng sớm liền chạy tới đây.

Kết quả không ngờ trạng thái của anh lại như này.
"Anh không sao."
Không khí trong phút chốc tĩnh lặng, Bảo Ngọc đứng đó nhất thời không biết nên nói gì, ánh mắt vô tình lướt về phía tay anh, trong chốc lát, hốt hoảng, bước tới cầm tay anh lên: "Hoàng Anh, tay anh thế nào thế này?"
Hoàng Anh giờ mới để ý đến vết thương ở tay, nhưng chả cảm nhận được sự đau đớn nào cả, anh liền gạt tay Bảo Ngọc ra, lạnh nhạt nói: "Không sao cả."
Bảo Ngọc: "Không sao gì mà không sao, vết thương của anh đã đông cả máu khô rồi vậy mà chưa sơ cứu vết thương, anh còn bảo không sao được à?"
Hoàng Anh: "Anh đã bảo không sao mà."
Bảo Ngọc: "Không không được, đi vào nhà, để em băng bó cho anh."
Bảo Ngọc thấy tay anh như này không ổn, đang định kéo Hoàng Anh vào trong nhà thì vào lúc này, Hoàng Anh mất kiên nhẫn thật rồi, tức giận quát: "Anh đã bảo không sao là không sao rồi."
Bị quát, Bảo Ngọc cả người chấn động, đứng yên ở đó, không tin nổi vào mắt mình.
Hơn năm năm quen anh, anh chưa từng nói một lời nặng lời nào với cô cả.
Vậy mà hôm nay, anh ấy quát cô.
Hoàng Anh đứng ở đó, trong lòng bực bội, tâm trí anh hôm nay không tốt, nên cũng không quan tâm biểu hiện của Bảo Ngọc, lạnh nhạt nói, ý tứ đuổi người: "Nếu không có chuyện gì thì em về đi, anh muốn ở một mình."
Thấy Hoàng Anh chuẩn bị đóng cửa, không thèm quan tâm tới mình, Bảo Ngọc liền chặn cửa lại: "Anh như vậy vì cô ta, một kẻ phản bội.

Như vậy có đáng không?"
"..."
Hoàng Anh giương mắt nhìn cô.
"Cô ta phản bội anh, lừa dối anh, không coi anh ra gì.

Phản bội tình cảm của anh, lòng tin của anh vì danh lợi.

Cô ta không xứng với anh, vậy nên gạt bỏ cô ta ra khỏi tâm trí đi."

Hoàng Anh hít sâu một hơi, để bản thân mình bình tĩnh lại hơn, nói: "Đây không phải chuyện của em."
"Không phải chuyện của em, em ở bên cạnh anh năm năm, em không hiểu tính cách anh sao.

Anh là người chu toàn trong mọi việc, có trách nhiệm trong mọi vấn đề, những người anh quan trong với anh, anh luôn rất quan tâm tới họ, với người anh yêu thương, anh luôn muốn đem sự tốt đẹp nhất đến cho họ.

Anh dành tất cả những điều đó cho cô ta, mặc kệ cho bố mẹ anh có cấm đoán anh vẫn quyết tâm.

Còn cô ta thì sao, cô ta vì ham danh lợi mà bỏ tất cả, chà đạp lên tình cảm của anh như vậy.

Cô ta không xứng, cô ta không xứng với anh, với tình cảm này.

Anh đau khổ như vậy, cô ta biết không, liệu cô ta có biết chút nào không.

Nếu đã chia tay rồi thì hãy quên đi, đừng hành hạ bản thân nữa, rồi người chịu đau đớn nhất vẫn chỉ là anh thôi."
Hoàng Anh nghe vậy bỗng cười nhạt nhẽo, đối mặt với Bảo Ngọc: "Em không phải người trong cuộc đừng nói như em biết tất cả mọi chuyện.

Chuyện này không phải chuyện của em, cũng đừng nên xen vào.

Mà em cũng chưa từng yêu ai, nên cũng đừng nói như vậy, em không trải qua, em chưa biết thôi."
Nói xong anh không thèm quan tâm vẻ mặt Bảo Ngọc ra sao liền đóng "Rầm" cửa lại.
Bảo Ngọc đứng trước cửa, bàn tay buông thõng trong phút chốc siết chặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đi vài phần.
* * *
Hoàng Anh đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, trong lòng hỗn độn.
Vì một người không xứng, có đáng không?
Có đáng không chứ?
Hoàng Anh cười nhạt nhẽo, đi vào phòng vệ sinh, rửa vết máu trên tay, rồi băng bó qua loa, mệt mỏi lên giường nằm.
Buổi chiều.
Minh Anh ngồi trước máy vi tính, soạn thảo ra một đơn xin nghỉ việc, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô nhìn sang, là số chị đồng nghiệp thân thiết ở công ty, cô liền bắt máy.
"Alo, chị Quỳnh."
Đầu dây bên kia Quỳnh sốt sắng lên hỏi: "Sự việc hôm nay là thật sao, cả quyết định của công ty với lời mọi người nói chị đều không tin, Minh Anh chị cần từ em một lời giải thích."
Minh Anh trong lòng khó hiểu, ngờ vực hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao."
"Em vẫn chưa hay tin gì sao.

Hôm nay giám đốc phòng maketing đã bị bắt vì tội biển thủ công quỹ rồi, và có một tin đồn em câu dẫn anh ta vì muốn leo cao, còn cả tin đồn em cũng liên quan đến vụ đó nữa, quyết định đuổi việc của em cũng có rồi."
"Cái gì? Đuổi việc em?" Minh Anh bị bất ngờ, liền đứng phắt dậy.

Khánh Ngân ở ngoài thấy Minh Anh lớn giọng liền chạy vào: "Có chuyện gì thế?"
Minh Anh liền ra dấu tay bảo Khánh Ngân im lặng, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bạn thân, trong lòng cô cũng lo lắng, không lên tiếng.
"Từ từ đã, chị bảo mọi người đồn em câu dẫn giám đốc Trương?" Minh Anh không thể tin được hỏi lại.

Nhận ra có câu nói thật vấn đề.
"Ừ, cả công ty đang đồn ầm lên rồi.

Cả phòng thiết kế này ai chả biết em là người yêu của Gia Bảo, giờ lại tin đồn em câu dẫn anh ta, có cả ảnh nữa.


Chính hôm nay Gia Bảo đã đưa quyết định đuổi việc em.

Chuyện này rốt cuộc là sao hả, em giải thích cho chị đi?"
Nghe tới đây, Minh Anh cuối cùng hiểu ra vấn đề, lý do không có một tin nhắn, một cuộc gọi, ra là vậy!
Anh ta nham hiểm hơn cô nghĩ.
Đáng sợ.

Thật đáng sợ.
Quỳnh không thấy đầu dây bên kia trả lời, trong lòng càng suốt ruột: "Minh Anh, em còn ở đó không hả?"
"Em đây!" Minh Anh đáp.
"Vậy mọi chuyện là như thế nào, em biết lúc nghe tin đó, trong lòng chị thế nào không hả?"
"Chuyện cũng khá dài, để mai em tới công ty sẽ kể rõ cho chị.

Đúng là tên khốn nạn!"
"Khốn nạn? Là sao?" Quỳnh nghe tới đây có chút khó hiểu hỏi ngược lại.
"Để lúc nào em kể cho chị sau.." khẽ ngừng một chút, Minh Anh có chút phân vân, xong vẫn dè dặt hỏi: "Chị Quỳnh, chị tin em chứ?"
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ, liền đáp: "Nói cái gì vậy.

Đương nhiên là chị tin em rồi.

Chắc chắn có chút hiểu lầm gì ở đây thôi."
Dù gì cô cũng làm việc cùng Minh Anh một thời gian, lại là người cô thân thiết nhất trong phòng thiết kế, tính cách, nhân phẩm của Minh Anh ra sao, cô hiểu rõ.

Nên cô chắc chắn tin tưởng vào người đàn em này.
"Cảm ơn chị."
Nói với nhau thêm vài câu nữa xong Minh Anh ngắt máy, liền kể mọi chuyện cho Khánh Ngân nghe.
Nghe xong, Ngân tức giận đập bàn: "Đúng là thằng khốn nạn mà, không ngờ hắn ta lại làm như vậy."
Minh Anh chống cằm cảm thán: "Anh ta cũng cao tay thật, nhân vụ lần này tố cáo giám đốc Trương biển thủ công quỹ, lại dựng một màn kịch tao câu dẫn anh ta, diễn vai diễn của kẻ bị hại, đổ tất mọi chuyện lên đầu tao.

Một mũi tên trúng hai đích, tao đúng là hơi coi nhẹ anh ta rồi!"
Rốt cuộc là người phản bội, xong lại mở ra một màn kịch hoàn hảo với bản thân mình là nạn nhân.

Thật quá khốn nạn.
"Thật không ngờ lúc trước sao tao có yêu người như anh ta được nữa."
Không thể ngờ, cô đã yêu một tên cáo già như vậy.

Mà còn ngu ngốc suốt năm năm, không biết bộ mặt thật của anh ta.
Khi còn yêu thương thì lời ngon tiếng ngọt.

Khi hết yêu liền hành động không chút tình người.
"Một thằng đàn ông khốn nạn như vậy, may mắn cho mày là còn chạy kịp, vậy nên là không việc gì phải buồn cả, nghe chưa!"
Thấy bộ dạng chỉ sợ cô buồn của Khánh Ngân, Minh Anh liền cười: "Sao tao phải buồn chứ, hôm qua do không kìm nén được cảm xúc thôi."
"Vậy bây giờ mày tính thế nào hả?"
Minh Anh nghe vậy liền bật cười, xóa đơn xin nghỉ việc đang viết dở trên máy tính: "Tính nào sao? Đương nhiên ngày mai sẽ đi tính sổ với anh ta rồi!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận