Hoàng Anh thật sự mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời cô: "Thôi không cần nói nữa.
Đừng lôi mấy lời vớ vẩn của cô để nói.
Đây là một bản hợp đồng quan trọng với công ty, nó không thành người chịu ảnh hưởng đầu tiên là cô, sau đó là đồng nghiệp của cô hiện tại, sau cùng là cả công ty này bị ảnh hưởng.
Cô có biết lỗi này của cô, ở công ty khác đã hoàn toàn đủ điều kiện để bị đuổi việc không? Tôi cũng có thể hoàn toàn đuổi việc cô không?"
Sự phẫn uất trong đáy lòng trỗi dậy lên cực mạnh.
Minh Anh không biết mình nên khẳng định lại cái vấn đề này bao lần nữa: "Tôi thực sự không có làm.
Anh ta vu khống cho tôi!"
Từng bản hợp đồng dù lớn hay nhỏ đều rất quan trọng đến đối với một công ty.
Chẳng ai mong muốn nó bị hủy bỏ và khi chính bản thân mình là lý do cả.
Đối với Minh Anh cũng là như vậy, thành hay không thành cũng ảnh hưởng tới miếng cơm của cô.
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề này ra sao, cô hiểu.
Lỗi do cô gây ra, có sẽ nhận, nhưng tự dưng tự lành bị vu oan, đương nhiên phải chối bỏ đi chứ?
"Dù gì cô cũng là nhân viên mới mới làm được bốn ngày, tôi cho cô một cơ hội để giải quyết việc này.
Mong cô cho tôi câu trả lời thỏa đáng.
Cô bảo cô chưa từng nói những lời đó, vậy hãy làm gì đó để chứng minh đi.
Nếu là do bọn họ, tôi không truy cứu trách nhiệm cô nữa.
Còn nếu không phải, tôi sẽ cứ theo quy định mà làm.
Thật mong, cô không phải người có gan làm mà không có gan chịu!" Hoàng Anh nghĩ rằng đây là cách giải quyết thỏa đáng nhất mà anh có thể nghĩ ra được rồi.
Minh Anh siết chặt nắm tay.
Bị câu nói cuối cùng của anh chọc cho tức điên.
Ý tứ của anh ta là gì, là đang phỉ báng nhân cách của cô sao?
Cô hít sâu một hơi, để cho bản thân mình bình tĩnh lại, đồng ý với lời nói của anh.
"Được, anh muốn câu trả lời đúng không, tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Việc tôi làm tôi sẽ nhận, việc tôi không làm, tuyệt đối không bao giờ nhận!"
Giờ cãi lại cũng có lợi ích gì chứ, anh ta cũng chẳng tin.
Vậy nên hãy bình tĩnh mà nhìn nhận lại vấn đề.
Minh Anh nghĩ cuộc đối thoại đến đây có thể kết thúc rồi, còn đang chuẩn bị xoay người rời đi, Hoàng Anh liền ngăn cô lại.
"Chờ chút!"
Minh Anh ngờ vực quay lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.
Trong phút chốc hai ánh mắt đối diện nhau: "Còn chuyện gì?"
Hai người nhìn chằm chằm nhau trong vài giây, xong rồi Hoàng Anh chuyển tầm mắt sang chỗ khác: "Tôi với cô rất đáng tiếc có vài hiểu lầm không đáng có, dẫn đến vài chuyện không được tốt cho lắm.
Nhưng đây là môi trường làm việc, mong cô hiểu rõ mà hạnh động cho đúng đắn, cho công tư phân minh.
Đời sống riêng tư của cô tôi đúng là không có quyền can thiệp vào, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô.
Cuộc sống riêng của cô như nào tôi không biết, mối quanh hệ với người này ra sao người kia như thế nào tôi không biết.
Nhưng mong cô đừng vì chuyện riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến mọi người.
Là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói lời này."
Sự bực bội nơi đáy lòng vừa được kìn nén thiếu chút nữa bùng phát lên, Minh Anh bỗng nhớ lại vài kỉ niệm cùng với ai kia, cười nhạo, cố để giọng nói được bình tĩnh nhất: "Vâng.
Bảo ơn lời chỉ bảo của giám đốc." xong ngay lập tức rời đi.
Hoàng Anh nhìn bóng người rời đi xong, không hiểu sao cảm thấy giọng nói này có chút chế nhạo vậy?
Hình như anh đang hơi đáng giá thấp cô rồi hay không?
...
Khi Minh Anh trở về chỗ ngồi của mình, tâm trạng cô đã xuống dốc thực sự.
Chỉ vài phút trước thôi, thế giới riêng trong cô vừa đẹp đẽ, rực rỡ như xuân sang thì bây giờ thế giới đó đã bị giăng những đám mây đen kịt đến vô tận.
Không biết kéo dài đến chừng nào, kéo dài đến bao lâu.
Sự việc diễn ra quá nhanh, làm cô bây giờ vẫn chưa thực sự tiếp thu được.
Xúc phạm? Lăng mạ? Thách thức?
Chuyện gì đang diễn ra thế này chứ?
Rõ ràng cô chưa từng nói những lời đó.
Sao anh ta lại vu cái cho cô như vậy.
Nghĩ lại một chút, hôm thứ ba cô có giải cứu một cô gái từ tay anh ta, chẳng lẽ anh ta sinh thù với cô nên làm vậy?
Nghe cũng có vẻ hợp lý lắm, lần đầu cô xử anh ta anh ta không có cơ hội phản bác.
Lần này lại phá chuyện tốt của anh ta nên anh ta sinh hận?
Nhưng với một cô gái thân phận tép riu như này anh ta sao phải làm vậy chứ.
Có đáng hay sao?
Mà phải giải quyết làm sao đây cơ chứ, nghĩ đến cái thái độ ban nãy của Hoàng Anh lại làm cô không thể chịu được.
Không tìm ra chứng cứ, chắc anh ta lại thêm khinh bỉ cô mất.
Lúc đầu sự việc quá bất ngờ làm cô không kịp trở tay.
Anh ta nói vậy dường như chả có gì sai, trên cương vị của một người đứng đầu làm vậy là lẽ đương nhiên.
Trời đất ạ! Sao quanh đi quẩn lại nó lại rối não quá đi thế này!
Lỡ làm chút chuyện bao đồng mà hậu quả lại như vậy hay sao?
Minh Anh trong lúc nhất thời mất kiểm soát, đưa tay vò đầu thành đống rối tinh rối mù.
Nhân viên trong phòng thấy phản ứng của cô như vậy ai nấy đều tò mò cả, Như Ý ngồi bên cạnh cũng không khỏi hiếu kỳ: "Sao thế Minh Anh? Vừa vào gặp sếp có chuyện gì xảy ra à? Mà sếp bảo em cái gì đấy."
Lúc này Minh Anh mới phản ứng lại, nhận ra bản thân vừa làm cái hành động điên rồ gì, trong lòng âm thầm chửi bản thân một tiếng, rồi vội càng chỉnh trang lại đầu tóc, viện một cái cớ: "Giám đốc rút ngắn lại thời gian hoàn thành ý tưởng, trong khi em vẫn chưa nghĩ ra cái ý nào hay, nên hơi bực bội."
Là nhân viên mới bị mắc lỗi thế kia.
Cấp trên đã rất tức giận rồi.
Tốt nhất đừng nên để lộ sơ hở cho bọn họ biết.
Không thì khéo cô trở thành tội đồ ở cái công ty này mất.
Một ngày chưa tìm ra chân tướng, là ngày đó không thể gặp sai sót.
Như Ý nghe xong tỏ vẻ đã hiểu, cười nhìn cô: "Còn tưởng chuyện gì, em cứ thoải mái ra ý tưởng sẽ về thôi, đừng nên nôn nóng quá.
Em hành động như vừa rồi chị còn tưởng em vào bị sếp trách phạt gì!"
Trách phạt sao? Chuẩn rồi đấy.
"Làm gì có chứ.
Sếp cũng chỉ nhắc nhở cho em thôi!".