Cậu Và Ước Mơ


Buổi tối hôm nay, thủ đô lộng gió, đèn đường sáng trưng, dòng người qua lại tấp nập, chỉ còn tôi ngổn ngang ngồi ở bến xe buýt.

Hai mươi hai tuổi, công việc không ổn định, học tập lông bông, tình duyên thì lận đận.

Tuy là đã tốt nghiệp đại học danh tiếng Zues song tôi còn một bài kiểm tra cối cùng vẫn chưa làm xong.

Hầu hết các lớp học ở đó tôi đã hoàn thanh xong bài thi và được điểm A.

Nhưng riêng với bài thi môn Tâm lí học, tôi vẫn chưa hoàn thành xong.

Vị giáo sư sau khi đọc bài luận của tôi đã chê tôi là một con người vô cảm, không có tình yêu.

Tôi đã tâm sự với giáo sư về mối tình 2 năm sâu nặng của tôi với anh bạn cùng bàn với mục đích khiến giáo sư đồng cảm mà tha co tôi để tôi có thể tốt nghiệp trọn vẹn.

Và nó đã thành công, giáo sư ra điều kiện là tôi phải quay trở về nước và gặp lại anh bạn đó.

Nếu có thể, hãy viết tiếp hình bóng của cậu ấy trong ước mơ của tôi, nếu không thể, hãy để lại cho nhau một lời tạm biệt, không được mập mờ như bây giờ.

Đó là lí do vì sao tôi luôn trăn trở về vấn đề tốt nghiệp của mình.

Nếu trong vòng 3 tháng tôi không thể hoàn thành, giáo sư Mida sẽ đánh trượt môn cho tôi và cuối cùng tôi phải đi học lại môn Tâm lí học ấy.

Tôi đã quá mệt mỏi với việc học, giờ lại phải suy nghĩ thêm về vấn đề tình cảm.

Nặng lòng.
Hai năm trước, tôi nhận được tin thằng em tôi bị lừa mất 50 triệu, chỉ vì cái sự mê game của nó.

Lúc ấy trong tài khoản tôi chỉ có khoảng 10 triệu tiền Việt Nam.

Số tiền ấy chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng thắng của tôi bên Mĩ.

Bố mẹ tôi thì đã về hưu, lương hưu cũng không nhiều, thằng em tôi thì nghịch ngợm, phiêu bạt, chẳng được tích sự gì.

Là chị cả trong nhà, tôi đã bươn chải nơi xứ người, làm hết công việc này đến công việc khác.

Có hôm còn ngất ra giữa đường, may gặp cảnh sát tuần nên vẫn an toàn.

Từ đó đến nay, số nợ vẫn chỉ giải quyết được 2/3.

Bố mẹ tôi muốn vay ngân hàng hoặc vay bạn bè để trả nhưng tôi không đồng ý.

Tôi không muốn mọi người biết gia đình tôi đang khó khăn.


Tôi muốn tự mình làm thì tự mình phải chịu.

Thằng bé đang học đại học muốn bảo lưu để đi làm việc.

tôi không đồng ý.

Khó khăn lắm nó mới lên được đại học, giờ chỉ vài phút lầm lỡ mà đánh mất tương lai.

Tôi bảo tất cả cứ để tôi lo, gia đình không phải làm gì cả.

Vậy là trên vai tôi gánh vác số tiền ấy.

Đối với một đứa chưa có việc làm như tôi, thì 50 triệu là một số tiền vô cùng lớn.

Giờ tôi đang đau đầu nghĩ cách trả nợ khi số tiền lãi ngày càng cao.

Hôm nào bọn cho vay cũng gọi cho tôi giục trả, đó cũng là lí do vì sao gia đình tôi hay chuyển nhà, nhất là vào mỗi mùa mưa.
-Alo, em đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Buổi concert hôm nay rất thành công! Win đang rất cần những bài báo đính chính của công ti vì có nhiều hiểu lầm về câu kết màn của buổi hôm nay.
-Em vẫn chưa biết nhiều về Win, em nghĩ mình không hợp đâu ạ
-Quản lí truyền thông không biết nhiều là tốt em ạ.

Đó là lý do chị tuyển em
-Dạ...
-Lương mỗi tháng 50 triệu.

Chưa kể những lần em được nhận quần áo miễn phí do thương hiệu mà Win làm đại sứ tặng, những lần được đi ăn miễn phí, đi chụp hình miễn phí, nếu làm tốt còn được chính tay Win thưởng.
-Đây là một đãi ngộ cực kì tốt
-Có gì em đến sau nhé chị.
Tiếng tút tút vang lên.

Số tiền lương đã khiến tôi động lòng.

50 triệu, tôi có thể trả số nợ kia một cách nhanh chóng, 50 triệu tôi có thể thoải mái lo cho gia đình.

Có lẽ tôi nên đồng ý thật.
Tối hôm đó, tôi thức đến 3h sáng chỉ đề hoàn thành đống bài kiểm tra tâm lí mà giáo sư Mida giao, Cô ấy bảo tôi còn non và xanh trong chuyện tình yêu.

Tôi không biết đây là việc học hay việc tư vấn tình yêu nữa.

Tôi cũng lên mạng tìm hiểu về tập đoàn Poéidon.

Tôi đến với Poéidon với một giấc mơ đầy vật chất.

Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa lớn.

Tôi phải cố hết sức bắt xe taxi lên công ti vì tâm trạng tôi đã tụt hết, và quan trọng hơn nữa là tôi bị say xe.

Ở tập đoàn, tôi ướt sũng.

Vì họ không cho taxi hay bất cứ phương tiện nào được đi vào trừ khi đó là xe của công ti.

Bước vào đó, ai cũng nhìn tôi.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều mà lên thẳng phòng chị Hà.

Bước vào thang máy với sự khó chịu và nhục nhã vô cùng.

Tôi chạy thật nhanh vào thang máy để không phải đón nhận ánh mắt kì thị của mọi người.

Không hiểu sao, trong thang máy chỉ có đúng hai người tôi và một người đàn ông tóc vàng hoe hôm trước tôi gặp.

Cậu ta đeo tai nghe, đeo khẩu trang và mặc chiếc áo thun đen.

Cậu ta toát ra một khí chất rất đặc biệt, nó sang trọng và lạnh lùng.

Cảm giác cứ như thể cậu ta muốn xa lánh tất cả mọi người.

Sự trịch thượng! Cậu ta còn chẳng buồn liếc nhìn tôi một cái.

Tôi cũng im lặng mà bật bài hát quen thuộc lên nghe.

Nhưng tôi quên không mang tai nghe, tiếng nhạc vang dội cả không gian.

Cậu ta tỏ vẻ khó chịu nói với tôi:
-Nhạc của tôi nghe hay nhưng không cần phải thu hút sự chú ý bằng cách như vậy
Khác với bình thường nói nghe bị nói thế tôi sẽ nhảy cẫng lên mà nghĩ xấu người ta.

Nhưng hôm nay thì không, vì giọng nói này rất quen, Tôi ngắm lại cả thân hình cậu ta, ước lượng chiều cao của tôi.

Đúng như những gì tôi nghĩ.

Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng sáng, hồng hào giọng nói ấm áp và mái tóc chắc khoẻ.

Chưa kể, tôi còn cao đến vai của cậu ta.


Trong đầu tôi giờ đây chỉ hiện ra đúng cái tên đó:"Lục Dương".

Sau 4 năm không gặp, ai ngờ lại gặp cậu ta trong đúng tình huống này, Tôi im lặng không nói lời nào.

Tôi sợ cậu ta nhận ra tôi.

Vì hình bóng ấy tôi chưa bao giờ quên.

thiếu niên năm ấy khiến trái tim tôi đập rộn ràng.
Thang máy mở ra, tôi chạy như bay đến phòng của chị Hà.
-Sao em đồng ý rồi chứ?
Tôi hốt hoảng, mặt tái mét, không còn một giọt máu:
-Win tên thật là Lục Dương ạ?
-Đúng rồi! Thế là đồng ý làm việc rồi phải không? Tìm hiểu kĩ thế mà.

Tên thật của cậu ấy ít người biết lắm.
-Em nghỉ việc! À không, em không đồng ý làm việc với cậu ta.
Tôi hét lên.

Làm sao lại có thể làm việc với người yêu cũ chứ?
-Ơ...
Tôi quay người, chạy ra khỏi phòng.

Vội vàng va vào người cậu ta.

Túi của tôi rơi xuống, làm lộ quyển sổ có in logo trường đại học Zues.

Lục Dương biết tôi học ở đó.

Trái tim tôi như đóng băng lại.

Tay run rẩy không biết nên làm gì.

Tôi thu gom đồ vắt chân lên cổ, hình như cậu ta vẫn cứng đơ người khi bắt gặp logo trường tôi.

Chạy xuống sảnh, phát hiện ra tôi quên mất cái kính.

Vậy là tôi lại rón rén đi lại lên đó.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, mọi sự trùng hợp ngày hôm nay không thể diễn tả nổi.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng cãi vã:
-Em làm gì mà để quản lí người ta chạy mất? Bây giờ đến cả cô bé vừa xong cũng xin rút lui
-Chị nhanh chóng sắp xếp cho em đi.

Càng không biết nhiều về em càng tốt
-Dương! Em đi công khai tên thật à? Sao cô ấy không biết gì về showbiz lại biết tên em?
Cậu ta rơi vào trầm tư
-Xuân...?

-Đúng rồi! Con bé tên Xuân, cái gì Xuân ý nhờ? Tên hay lắm mà chị quên rồi
Cậu ta vẫn im lặng
-Này nó tốt nghiệp trường Zues đấy! Học truyền thông đó, sau này về làm cho em thì tên tuổi của em phải lên cao nữa
- À mà này cái câu "Ba mùa đông" là gì đấy? Cư dân mạng đang rầm rộ chuyện đó kìa.

Sự nghiệp của em đang rất trong sạch đó nên nhớ kĩ.

Nếu bây giờ em chịu hạ mình xuống đi bảo con bé kia quay lại thì chị nghĩ sẽ ổn đó.

Vì fangirl của em đang rất nhạy cảm.
-Biết rồi
Bỗng dưng cậu ta đi ra ngoài.

Chúng tôi chạm mặt nhau.

Chị Hà đuổi theo.

Chúng tôi ngồi cùng nhau nói chuyện:
-Đây là Xuân, nếu như không có gì thay đổi, cô ấy là sẽ quản lí truyền thông của em
-Đây là Win, nghệ sĩ em cần quản lí
-À hình như hai đứa bằng tuổi nhau nhỉ, còn cùng quê nữa.

Vậy...
Tôi hùng hổ cắt ngang lời:
-Em không làm!
Rồi cậu ta nối tiếp:
-Không làm?
Tôi lo sợ cúi gầm mặt xuống.

Không biết vì sao, tôi không có dũng khí nhìn vào mắt cậu ta.

Tôi nắm chặt tay nhìn xuống mặt bàn.
-Win! Bớt bớt lại.
Sau đó chị Hà nói giọng nhẹ nhành với tôi:
-Chị biết em mới ra trường lại phải làm một công việc áp lực dư luận rất nhiều.

Thậm chí còn gặp đồng nghiệp khá khó tính.

Nhưng mức lương rất nóng hổi em hiểu chứ? Chỗ người quen chị muốn nói thẳng thắn.
Tôi vẫn im lặng, tôi cảm thấy đôi mắt của cậu ta đang dán chặt lên người tôi.

Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, chị Hà lui đi để bọn tôi tự giải quyết.

Sau đó, chúng tôi vẫn giữ bầu không khí đó.

Cậu ta lên tiếng:
-Nói đi
Giọng cậu ta trầm ấm, pha chút giận dỗi, y như cái cách ngày xưa lúc cậu ta dỗi tôi vì tôi bận học không trả lời cậu ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận