Sau đó, chú Lục rời đi để chúng tôi nói chuyện riêng.
Lục Dương lạnh lùng yêu cầu tôi:
-Giờ cậu nợ tôi 70 triệu rồi.
Cậu định làm gì để trả cho tôi?
Tôi phẫn nộ nhìn khuôn mặt khiêu khích kia của cậu ta:
-Tôi không vay gì cậu hết.
Tiền ấy cha con cậu tự giải quyết.
Tôi chỉ nợ bố cậu 70 triệu và chắc chắn tôi sẽ trả đủ
Lời tôi nói chắc như đinh đóng cột.
Nghe tôi nói xong, Lục Dương cười khẩy.
Chắc cậu ta đã quen với cái tôi cao của tôi.
Cậu ta chẳng nói thêm câu nào nữa, cứ nhìn chằm chằm tôi.
Bởi cậu ta biết tôi không thích không khí gượng gạo.
-Cậu muốn nói gì thì nói toẹt ra đi.
Đừng úp mở như thế
-Cậu cũng biết thừa ý định của tôi còn gì.
Tôi cần cậu
Từng câu nói mang theo sự dịu dàng và ấm áp, nó khiến tôi tan chảy lúc nào không hay.
Tôi tức giận nói:
-Có nhất thiết phải là tôi không? Đầy người làm truyền thông tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, họ đều là fan của cậu.
Huống hồ gì tôi còn chẳng rành về âm nhạc, tôi còn chẳng biết Win là ai.
Dương này, cậu hơi lố rồi đấy, đừng ra vẻ như vậy!
Tôi nói một mạch hết những điều bức xúc của tôi về cậu ta.
Tôi nghĩ dường như cậu ta đang lạm quyền.
Khuôn mặt nhăn nhó thở dài, đôi mắt nheo lại, đó chính là sự bất lực:
-Nhất định phải là cậu!
Lời cậu ta tựa như thốt ra như những cung tên phi thẳng đến hồng tâm.
Từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào trái tim tôi.
Nhớ năm ấy khi cậu ta điểm kém cũng đòi nằng nặc tôi phải giảng cho cậu ta.
Cậu ta bảo ngoài tôi ra, cậu ta chẳng hiểu ai giảng nữa.
Chính sự ngang bướng ấy đã khiến tôi khó chịu, nhưng càng về sau tôi lại thấy đó là chất keo gắn chặt bọn tôi lại với nhau.
Đôi mắt tôi rưng rưng, xúc động khi nhớ về quá khứ.
Đôi mắt cậu ấy lại sâu thẳm, loé sáng khi nhìn về phía tôi.
Tôi khó xử, đứng dậy:
-Thằng điên!
Rồi tôi đi về nhà.
Mặc kệ cậu ta có ra vẻ cún con đi chăng nữa.
Đi được vài bước, tôi bị một bàn tay kéo lại.
Khuôn mặt đáng thương ấy đang ở ngay trước mặt tôi.
Đôi môi run lên vì cái se lạnh của mùa xuân, mái tóc bù xù che đi vầng trán cao, đôi mắt long lanh dường như muốn khóc:
-Cậu bị điên à! Không sợ bị nhận ra sao?
Giờ tôi mới để ý, cậu ta "đầu trần chân đất", trên người mặc mỗi chiếc áo thun mỏng (nhà cậu ta có hệ thống sưởi).
Có lẽ đã rất vội vàng để chạy ra đây gặp tôi.
Dù là ở quê hay thành phố thì fan của cậu ta luôn đông như quân Nguyên.
Cậu ta bối rối, gãi đầu đánh trống lảng:
-Trời tối, tôi muốn...đưa cậu về
Tôi nhanh chóng đáp lại:
-Trời lạnh, tôi muốn cậu ở nhà
-Cậu...đang lo cho tôi sao? Sợ tôi bị cảm lạnh à?
-Cái thằng...Không! Tôi muốn cậu cút khỏi tầm mắt tôi ấy mà.
Cậu ta kệ tôi, cứ thế đi lên trước.
Chúng tôi giữ im lặng một hồi, bỗng cậu ta lên tiếng:
-Cảnh vật...vẫn thế nhỉ?
Khuôn mặt đáng thương kia lại lần nữa quay về phía tôi.
Hai tay nhét trong túi, người chốc chốc lại run lên vì lạnh.
Sau 4 năm cậu ta vẫn không thay đổi.
-Ừ
Tôi lạnh nhạt trả lời.
Tôi hiểu ra hàm ý trong câu nói của cậu ta.
Bốn năm trước, chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ này, lần ấy tôi đã lén lút đến nhà gặp cậu ta và được cậu ta đưa về nhà.
Chỉ là lần ấy, chúng tôi âu yếm, đi cạnh nhau, chứ không rời rạc như bây giờ.
-Tôi còn nhớ ngày ấy cậu...
Lục Dương chưa nói xong, tôi đã gấp gáp ngắt lời cậu ta:
-Im đi! Chuyện của quá khứ đừng nhắc lại!
-Được! Vậy cậu suy nghĩ chuyện kia chưa? Nếu cậu không sợ mất mặt với gia đình làng xóm, nhất là với tôi thì cứ việc từ chối.
Thằng chó ấy đã chọc vào đúng tim đen của tôi.
Đúng vậy! Tôi sợ nhục, sợ bị mất mặt trước mặt người quen, tôi ghét sự thương hại.
Tôi tức giận trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ:
-Ok cậu được, tôi đồng ý.
Cậu nghĩ sẽ khiến tôi nhục mặt được à?
-Được thôi! QUẢN LÍ
Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai từ "quản lí".
Tôi bỗng dưng nhận ra:
-Ơ...
-Cậu đã đồng ý rồi, đừng thất hứa như vậy.
Rồi bàn tay mảnh khảnh của cậu ta rút ra chiếc điện thoại.
Nó đang ghi âm.
-Bằng chứng rõ ràng.
Nếu cậu thất hứa, tôi sẽ nghĩ là cậu đã khác.
Ngày trước, tôi luôn là một người nói và làm, tôi chưa từng thất hứa với bất kì ai.
Nói được làm được.
Tôi ngán ngẩm nhìn khuôn mặt cáo già ấy mà thở dài:
-Được lắm! Vậy tôi sẽ làm quản lí truyền thông cho cậu.
Để xem đời tư của cậu còn trong sạch được không?
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích.
Cậu ta cúi xuống ghé sát vào tai tôi thủ thỉ:
-Từ ngày cậu đi, tôi vẫn luôn trong sạch.
Thân hình 1m83 của cậu ta phải cúi sâu xuống để phả hơi vào đôi tai của con người mét 54 như tôi, chắc đau lưng lắm.
Ha, cho cậu ta đau lưng đến chết thì thôi.
Trong câu nói mơ hồ ấy, tôi hiểu được ý nghĩa.
Phải chăng cậu ta vẫn còn tình cảm với tôi?
Về đến nhà tôi, tôi đuổi cậu ta về:
-Về đi! Nhanh lên, bố mẹ tôi sẽ nhìn thấy
Vừa nhắc xong thì đứa em họ của tôi hớn hở chạy ra.
Nó là Mỹ Ngân, một hot tiktoker nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nó nổi lên nhờ sự xinh đẹp và tài năng ca hát của mình.
Hôm nay, nó sang nhà tôi chơi.
Câu đầu tiên nó nói với tôi:
-Dạo này có nhiều trộm lắm đấy, chị đi về tối như này không sợ sao?
Rồi nó nhìn thấy Lục Dương.
Khuôn mặt nó trầm trồ đến sững sờ.
Ngón tay trỏ của nó chỉ về phía cậu ta đang run lên từng nhịp:
-Anh...Win
-Nói nhỏ thôi!
Tôi vội vã nhắc nhở
-Chị...như này là sao?
-D...à Win với chị là bạn học cũ.
Mà muộn rồi để anh ấy về đi.
Tôi vội ném cái áo khoác đang mặc sang cho cậu ta, kéo con em tôi vào nhà.
Nhưng nó dai như đỉa ấy:
-Không, em phải chụp hình.
Chị chụp cho em một tấm với anh Win đi.
Tôi nhìn Dương với sự chần chừ, cậu ta gật đầu.
Bức hình đã chụp xong.
-Nhìn đẹp thật đấy!
Tôi ngưỡng mộ khen ngợi visual của nó và cậu ta khi đứng cạnh nhau.
Bỗng trong tôi tràn lên một sự ghen tị và tự ti.
Dường như là tủi thân.
Ánh mắt tôi trùng xuống, nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của con em tôi:
-Đẹp đôi à? Haha
-À..ừ.
Vào nhà thôi.
Con bé vui vẻ cầm điện thoại đi vào nhà, nhưng đôi mắt vẫn không nỡ rơi ra khỏi người cậu ta.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà lòng có chút khó chịu.
Nó y như cái cảm giác ghen tuông của tôi ngày trước.
Tôi chán ghét nhìn cậu ta.
Hình như Dương đã hiểu cảm xúc của tôi, cậu ta nhẹ nhàng bước đến và xoa đầu tôi:
-Sáng mai 8 giờ tại công ti.
Đừng để đến muộn, còn giờ thì đi vào đi, kẻo bị lạnh.
Lời nói của cậu ta ấm áp, nó đã sưởi ấm tôi trong chính tiết trời này.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.
Phải chăng là do hồi hộp vào ngày đi làm đầu tiên? Hay là sự chuẩn bị kĩ càng trước khi gặp lại người yêu cũ? Đến cả tôi còn chẳng hiểu rõ bản thân mình.
Sáu giờ, tôi bắt xe lên thành phố.
Hôm nay tôi tươm tất lạ thường.
Ngồi trên xe khách, tôi bâng khuâng nghĩ đến dáng vẻ siêng năng làm việc của mình, và còn...biểu cảm khi gặp lại cậu ta.
Tôi bất giác phát bài nhạc yêu thích của mình-"LOL".
Từng dòng người thi nhau lên và xuống, có tiếng trẻ con khóc, có tiếng say ngủ, có tiếng nôn mửa, có tiếng điện thoại vang.
Tôi như bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Chẳng ai quan tâm đến ai, chẳng ai thèm hiểu cho ai, chẳng ai cố gắng bao che cho ai.
Xã hội lầ vậy, khó có thể tìm người yêu mình ngoài gia đình ta ra.
Mọi sự gặp mặt đều là duyên số.
Còn duyên thì ở lại, hết duyên thì biến mất.
Sinh-ly-tử-biệt, 4 yếu tố chẳng thể vắng mặt trong cuộc đời.
Và cuộc đời cũng ngắn ngủi mà xoay quanh bốn chuỗi ấy, tôi phải làm gì để nó không lãng phí.
Bảy giờ 30 phút, tôi có mặt tại sảnh của công ti.
Poéidon vẫn lộng lẫy chào đón tôi.
Lần này, tôi đã có danh phận:
-Tôi đến nhận việc quản lí truyền thông cho Win.
-Xuân?
Tôi gật đầu
-Em lên tầng 6, phòng 6.6 nhé.
Không biết trùng hợp hay có sự sắp đặt.
Ngày 6 tháng 6 vào bốn năm trước là ngày tôi bỏ đi mà không một lời từ biệt với cậu ta.
Tôi chậm rãi gõ cửa, người ra mở cửa là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng sáng như trứng gà.
-Bạn là...
Tôi đứng hình mất vài giây:
-Tôi là quản lí truyền thông mới ạ.
-À quản lí
-Dạ là quản lí truyền thông ạ
Tôi cố tình nhấn mạnh
-Nó là một mà, quản lí truyền thông chỉ là cái mác thôi, chứ vẫn chỉ là một cái chổi phủi bụi cho idol thôi
Tôi bàng hoàng nhìn cô ta, người con gái xinh đẹp như lời nói lại thô thiển, thẳng thắn.
Bỗng giọng nói của cậu ta vang lên:
-Chị Vy, ra ngoài đi, em cần làm việc
Tôi rón rén bước vào.
-Đừng thái độ như vậy, tôi không quen.
Hãy coi đây là nhà của cậu mà tự nhiên làm việc.
Nhất là đừng đối xử với tôi như người lạ.
Lục Dương nhắc nhở tôi.
-Biết rồi.
Với cậu thì việc gì tôi phải khách sáo, khép nép.
-Tuỳ cậu
Tôi từ từ bước đến chỗ làm việc.
Máy tính của Apple đắt tiền được đặt cẩn thận ở chính giữa, bàn làm việc trắng tinh, căn phòng thì thơm tho, thoáng mát, sạch sẽ.
Có chỗ chơi game, có tivi, tủ quẩn áo, có phòng ngủ, và đặc biệt là có nhà tắm, chỉ thiếu mỗi bếp thôi thì đây là sẽ một căn hộ.
-Cậu ở công ti luôn à mà sao đầy đủ tiện nghi thế?
-Đúng rồi, tôi định cư tại đây.
Câu trả lời của cậu ta khiến tôi không bất ngờ.
Tôi không ngờ lời nói đùa của tôi lại là sự thật.
-Nghiêm túc đấy à? Cậu nhiều tiền như vậy...
-Tôi đang tiết kiệm tiền để đưa cậu đi vòng quanh thế giới.
Đôi mắt dịu dàng cùng với nụ cười toả nắng ấy đang hướng về phía tôi.
Tôi không ngờ cậu ta còn nhớ ước mơ trẻ trâu của tôi.
Trái tim tôi đập liên hồi, từng nhịp xô vào nhau dường như không thể phân biệt.
-Cậu...
-"Đi du lịch là chưa đủ, còn phải ăn món ngon, phải chụp ảnh, phải ở khách sạn xịn nhất, phòng tổng thống...
Đôi mắt tôi mở to nhìn cậu ta:
-Đặc biệt là phải đi bằng phi cơ riêng vì tôi không thích đông người"
-Lời cậu nói có phải như vậy không?
Tôi trầm trồ nhìn cậu ta.
Cậu ta nói nguyên văn lời của tôi năm ấy.
Lúc ấy, tôi hỏi cậu ta về ước mơ, cậu ta trả lời điềm tĩnh là một cuộc sống yên bình và an nhàn.
Thấy cậu ta chẳng có trí tiến thủ, tôi liền nói một hàng dài những ước mơ muốn thực hiện, để lấy ví dụ cho cậu ta hiểu thế nào là ước mơ.
Không ngờ, cậu ta lại lấy đó làm động lực, ý chí chiến đấu:
-Tôi bỏ ý định đó rồi.
Giờ cậu có thể tự do tiêu tiền mà không bị gò bó
-Tôi vẫn phải tiết kiệm chứ.
Vì cậu thích một người chồng có thẻ đen
Tôi há hốc mồm nhìn bản mặt dày bịch của cậu ta.
Đúng vậy, khi thấy cậu ta tiêu nhiều tiền chỉ để mua cho tôi đồ ăn vặt, tôi đã buộc miệng nói ra.
Tôi thừa nhận tôi đã lợi dụng tình yêu của cậu ta.
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi có thể cảm nhận được sự nóng ran từ da thịt.
-Đùa cậu thôi! Tôi chưa muốn tiêu tiền.