Trợ lí Nam đang ngồi trong phòng làm việc thì Lâm Phong về, nhìn mặt sếp thê thảm và chảy dài ra thì trợ lí Nam cười nói
-Sếp lại thất bại rồi chứ gì?
Lâm Phong ngồi xuống ghế anh thở dài thượt thượt
-Tôi đã làm tốt như thế sao cô ấy vẫn đánh tôi là sao nhỉ?
-Hở??? Trà đánh sếp sao?
-Ừm cô lấy cầm chổi tre và vụt vào mông tôi tới tấp luôn rồi cô ấy vác chổi đuổi tôi chạy khắp sân khiến tôi chạy té khói luôn Nam ạ
-Trời ơi sếp thảm quá vậy mà lí do cô ấy đánh sếp là gì vậy hả?
-Cô ấy nói vì tôi mua lại khu trọ và đuổi hết mọi người đi còn một mình cô ấy nên cô ấy sợ tới mức không ngủ được, nửa đêm mèo hoang kêu như trẻ con khóc khiến cô ấy sợ không giám đi vệ sinh , cả đêm không ngủ sáng ra mắt cô ấy thâm xì thế là cô ấy đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết là vậy đó.
-Ui cha ơi.
.
, nếu như vậy thì đúng là đáng sợ thật sếp thử nghĩ mà xem một cô gái nhỏ bé mà ở một mình ở khu trọ lạnh lẽo rồi nửa đêm mèo hoang kêu thì cô ấy sợ cũng phải ạ, nói thật là em thì em cũng sợ nói gì cô ấy.
-Đáng sợ như vậy sao?
-Vâng sếp thử nghĩ mà xem …
-Ờ cũng đúng nhỉ… thảo nào mà cô ấy tức giận như thế…nhưng mà.
.
-Nhưng mà sao ạ?
-Lúc cô ấy tức giận trông rất đáng yêu.
-Ôi trời ơi, sếp bị đánh dập cả mông mà sếp vẫn nói vậy hở… hay sếp thích cô ấy rồi?
-Tào lao vớ vẩn, thích là thích thế nào , tôi mà thèm thích cô gái ngang bướng đó à, mơ đi cô ấy không có cửa nhé.
-Sếp cứ nói một đằng lại làm một nẻo nhé, tới lúc sếp công khai em cười vào mặt sếp luôn.
-Cái thằng này còn nói nữa hả?
-Không cho nói thì thôi vậy.
.
,
Nhưng ngay sau đó Lâm Phong hỏi Nam
-Nam này tôi hỏi.
.
-Sếp hỏi đi ạ.
-Theo cậu nghĩ thì Trà đang suy nghĩ gì, cô ấy sợ như thế có khi nào cô ấy chuyển đi nới khác không?
-Theo em nghĩ thì Trà đang rất sợ đấy, sếp nên tìm cách nào đó để có người vào khu trọ đó ở để cô ấy bớt sợ hoặc là sếp đón cô ấy về nhà sếp luôn đi, nhanh không cô ấy chuyển đi rồi sếp làm sao mà tìm được.
-Cũng có lý… à tôi đã nghĩ ra cách rồi tôi sẽ đón cô ấy về nhà tôi để cô ấy làm việc vặt cho tôi , tôi sẽ trả lương cho cô ấy, như thế tôi sẽ không phải lo lắng nữa rồi để cô ấy ở ngoài nhỡ ai tán mất thì sao?
-Sếp lo lắng như vậy là sao đây em cần một lời giải thích?
-À không có gì ý tôi là nhà tôi đang thiếu người giúp việc tôi sẽ cho cô ta một cơ hội làm việc cho tôi chứ lương nhân viện ở nhà hàng Bia của cô ấy thấp lắm.
Cậu cũng biết là tôi hay thương người mà.
-Nhưng vấn đề là cô ấy có nghe hay không mới là vấn đề sếp ạ.
-Yên tâm chỉ cần tôi nói phát là cô ấy đồng ý ngay cơ hội tốt như thế mà.
Trợ lí Nam cười và nói
-Anh tự tin có thừa nhỉ nhưng em nghĩ Trà không đồng ý nhanh như thế đâu nên anh hãy lựa lời mà nói ạ.
Lâm Phong vênh váo vậy thôi chứ bản thân anh cũng biết chuyện này không hề đơn giản , anh cũng không thể hiểu bản thân mình rốt cuộc vì tại sao anh lại lo chuyện bao đồng như vậy và lần này anh lo chuyện bao đồng hơi quá đà rồi, Lâm Phong suy nghĩ một hồi xong anh tặc lưỡi nói
“Cứ coi như mình giúp đỡ người khó khăn đi , thấy người nghèo khổ nhất định phải giúp đỡ họ đó là lời ông nội hay nói với mình mà”
“Mình là người tử tế giống ông nội mà”
Sau đó Lâm Phong đã nghĩ trước những câu mình sẽ nói với Trà anh tập đi tập lại để cho quen lời và tự nhiên thoải mái nhất có thể tập lời thoại xong tự tin nói với Nam
-Nhất định lần này tôi sẽ thành công, cậu chuẩn bị tinh thần thua cuộc đi là vừa.
-Vâng em sẽ chờ xem sếp có làm nổi không, nay lại thất bại tiếp nhé!
-Cậu chứ chờ đi nhất định tôi sẽ thắng.
-Thì em vẫn đang chờ đây.
.
Để chắc chắn Lâm Phong lại tập nói trước một lần nữa , trông anh lúc này như một thằng ngố vậy trợ lí Nam thì cười tủm
“Sếp của mình biết yêu thật rồi”
…,
Tối hôm đó Trà đi làm về cô về tới cổng khu trọ cô đứng lại và nghĩ
“Chết rồi mình phải làm sao đây… mình sợ lắm thế này thì làm sao mình sống nổi chứ”
“Không thể được mình phải tìm nhà trọ mới thôi chứ ở một mình thế này vừa sợ lại còn nguy hiểm đêm hôm bọn nghiện vào đây thì mình biết phải làm sao đây, mình có chết ở đây cũng không ai biết cả”
Trà đi vào nhà trọ và dọn hết quần áo của mình vào túi dọn xong cô đang định đi tìm nhà trọ mới thì Lâm Phong tới tìm cô
-Trà ơi.
.
Trà?
-Ai vậy?
-Anh đây,
-Anh Phong… anh lại tới đây làm gì hả?
Trà điên lên cô lồng lên tìm chổi thì Lâm Phong liền ôm lấy chân Trà và nói
-Anh xin lỗi… em đừng đánh anh mà.
.
mông anh vẫn đau đây này.
.
Tự nhiên nghe Lâm Phong nói vậy Trà lại động lòng cô thở dài và nói
-Anh là người cao quý sao lại ôm chân một người thấp hèn như em thế, anh không sợ người ta nhìn thấy người ta cười vào mặt anh à?
-Anh không sợ người ta nhìn thấy anh như thế này nhưng anh sợ em đánh anh.
.
-Thôi được rồi.
.
em sẽ không đánh anh nữa, thế anh tới tìm em có chuyện gì?
-Trà à em sợ ở một mình ở đây đúng không?
-Vâng em sợ lắm.
.
anh có biết là đêm dài lắm không hả?
-Vậy em tới nhà anh đi… nhà anh đang thiếu người làm em tới làm cho anh nhé, anh trả gấp 4 số tiền lương mà em làm ở nhà hàng.
-Không…
-Gấp 5 lần.
-Không làm là không làm.
-Gấp 10 lần.
-Anh có âm mưu gì đúng không?
-Anh thật lòng muốn giúp em mà, sao em lại nói anh vậy là sao?
-Em nghĩ là anh có ý đồ gì khác thôi chứ bình thường không ai tốt với ai như vậy cả.
-Vậy anh nói thẳng thế này nhé em tới làm giúp việc cho nhà anh một năm rồi anh xoá nốt số nợ cho, như thế thì một năm em sẽ trả hết nợ cho anh, em thử nghĩ mà xem một năm sẽ trả hết nợ vẫn hơn là 5 năm phải không, em làm ở nhà hàng Bia 5 năm em mới trả hết nợ cho anh nhưng em tới làm cho anh thì chỉ một năm là em trả hết nợ luôn, quá lợi cho em đúng không?
Trà suy nghĩ rồi cô nhìn Lâm Phong với ánh mắt nghi ngờ
-Anh khai thật đi anh tính lừa em đúng không?
-Thế em nghĩ anh lừa được em à, chưa gì anh đã bị em đánh cho dập cả mông rồi,em dễ bị anh lừa lắm à?
-Thì tự dưng anh quan tâm tới một người như em thì em thấy lạ chứ sao?
-Thì anh muốn giảm thời gian em trả nợ cho anh đi , ai mà chờ em trả nợ những 5 năm cơ chứ?
-Cũng phải 5 năm hơi lâu thật.
-Vậy em về nhà anh làm giúp việc cho anh đi,một năm sau trả hết nợ rồi em muốn đi đâu thì đi cũng được mà.
Trà suy nghĩ cũng lấy hợp lí , cô về làm giúp việc cho Lâm Phong một năm là cô đã trả hết nợ rồi và cô cũng không phải ở đây một mình nữa ở đây một mình cô sợ tới mức mất ngủ thế này thì làm sao mà cô ở được chứ.
Trà suy nghĩ một hồi rồi cô gật đầu đồng ý
-Được em đồng ý em sẽ tới làm giúp việc cho anh , một năm anh phải xoá hết số nợ kia cho em đấy.
-Ô kê chốt luôn, giờ chúng ta đi luôn nhé?
-Vâng nhưng mà em nói trước anh mà giở trò với em thì anh chết chắc luôn anh nghe rõ chưa hả?
-Em nhìn mặt anh uy tín thế này mà anh sẽ không bao lừa dối em đâu, anh thề đấy.
-Vâng em sẽ tin anh một lần này nữa.
-Vậy chúng ta đi thôi nào.
Lâm Phong đưa Trà tới nhà mình , để Trà tin là nhà anh thiếu người giúp việc nên lúc trưa anh đã cho cô giúp việc nghỉ dài hạn luôn rồi, vừa về tới biệt thự Lâm Phong bảo với Trà
-Nhà anh rất nhiều phòng em muốn ở phòng nào thì em ở nhé? Còn anh ở trên lầu 2 còn lầu 3 là phòng tập gym và phòng làm việc của anh.
-Vâng… vậy em ở dưới lầu 1 cho tiện ạ.
-Ừm em cất quần áo đi rồi anh hướng dẫn công việc hàng ngày cho.
-Vâng vậy anh chờ em một chút nhé.
.
,
Và cuộc sống của Trà cũng thay đổi từ hôm đó,bây giờ cô đã được sống trong một toà biệt thự lớn được ăn những món ngon và không phải lo gì cả … mọi thứ đã có Lâm Phong lo hết, hàng ngày cô lau dọn nhà và đi chợ nấu cơm thời gian rảnh cô nằm xem ti vi ở phòng khách chờ tới giờ thì dậy nấu cơm thế thôi, công việc còn nhẹ nhàng và không áp lực như công việc ở nhà Hàng Bia Hà nội của cô lúc trước.
…,
Lâm Phong tới công ty anh vui mừng tới nỗi nhảy chân sáo luôn trợ lí Nam tò mò hỏi
-Sếp có chuyện gì vui ạ?
Lâm Phong lại gần vỗ vai Nam và nói
-Tôi không báo cho cậu một tin buồn nhé cậu sắp thua cuộc rồi Nam ạ…, cậu nhớ vụ kèo của chúng ta chứ?
-Sếp đã đón được cô Ấy về nhà sếp nhưng vấn đề là sếp có tán được cô ấy hay không thôi, sếp đừng có mừng vội như thế chứ?
-Cậu cứ chống mắt lên là chờ đi , tôi đã đón được cô ấy về là tôi đã thành công 50 % rồi đó, cậu thua cuộc là điều sớm hay muộn thôi Nam ạ.
-Được em sẽ chống mắt lên chờ sếp, sếp nhớ nhé sếp mà thua cuộc thì cái resort trong Hạ Long sẽ là của em đó sếp.
-Được tôi sẽ nhớ rõ mà…cậu mà thua thì cậu sẽ là con nuôi của tôi đó nhớ rõ nhé.
-Vâng em nhớ mà.
-Tôi sẽ chờ tới ngày cậu gọi tôi là bố … chà chà sẽ vui lắm nhỉ?
-Sếp đừng mừng vội thế chứ.
.
au thắng ai thua còn chưa biết được đâu.
Lâm Phong và Trợ lí Nam đã chơi một kèo lớn Lâm Phong thua thì phải sang tên một cái resort ở Hạ Long cho Nam còn Nam thua cuộc thì Nam phải gọi Lâm Phong là bố … một kèo cá cược cực căng ai thắng ai thua thì vẫn chưa rõ nhưng có một vấn đề rõ ràng là Lâm Phong đã thích Trà anh vẫn cố chấp không thừa nhận.
[.
.
].